nói, viết tản văn tùy bút cần phải có một tâm hồn cao thượng và một lý tưởng
tốt đẹp, nhưng quả thật cả hai cái này tôi đều không có, cái mà tôi có chẳng
qua là tính cách của một kẻ thảo dân và một kiểu cảm thụ cuộc sống có tính
chất sinh lý... Chính vì những lẽ đó mà tôi không dám cho phép mình dễ dãi
biên tập những bài viết linh tinh đã có thành tuyển tập.
Thế tại sao lại có cuốn sách này?
Bởi tôi nghĩ rằng, đang trong lúc trăm loài hoa quý đua nở thì cũng
nên để cho một bông hoa đuôi chó ăn theo nở cùng; đang trong lúc muôn
chim đang hót thì cứ để cho con quạ đen cất tiếng hòa vào tiếng hót của
muôn chim. Cũng giống như chuyện xuất hiện và tồn tại của tôi bao lâu
nay trên văn đàn khiến cho tất cả nam tác gia Trung Quốc đều trở thành
Phan An, tập “tản văn tùy bút” này của tôi ra mắt tất nhiên sẽ làm cho tất
cả những tập tản văn tùy bút chính hiệu vốn đã thâm sâu lại càng trở nên
thâm sâu hơn, vốn đã cao thượng càng trở nên cao thượng hơn, vốn đã tốt
đẹp càng trở nên tốt đẹp hơn, vốn đã uyên bác lại càng trở nên uyên bác
hơn.
Nhưng chẳng qua tất cả đều là mộng tưởng của tôi, thực ra trong
thời đại này, có thêm một cuốn sách hay bớt đi một cuốn sách, cũng giống
như trong chợ rau nhiều thêm một bó rau hoặc ít đi một bó rau, thậm chí là
chưa chắc đã được như vậy.