Frank Slaughter
Người tình tuyệt vời
Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 2 - Chương 11
Chương 11
Một người đàn bà trẻ tuổi mặc quần lụa và áo ngắn thêu ra mở cửa nhà
Lôđôvixi Anhôlô cho Tôniô. Anh nhận ngay ra cô là một trong những cô
gái đã góp phần trong buổi hành lễ đen. Những tấm thảm màu sẫm và các
ghế kiểu Phương Đông phủ đệm làm cho căn phòng mang màu sắc phương
Đông, các hình vẽ lạ lùng và biểu tượng thiên văn trang trí trên những bức
rèm càng làm đậm thêm màu sắc ấy.
Ăngtôniô ngồi trên một tấm đệm đợi chủ nhân tiếp, anh đưa mắt lo lắng
nhìn xung quanh. Anh đã suy nghĩ mãi rằng anh có quyền đến nơi này
không, nhưng ham muốn được hiểu biết về khả năng của từ tính làm cho
anh quên áy náy.
Cách anh mấy bước, có một chiếc bàn trên mặt đặt một quả tròn bằng thuỷ
tinh hướng về phía mặt trời đang rọi qua cửa sổ, ánh mặt trời ấy như bị hãm
lại trong quả tròn và đỏ rực trong ruột nó như một lò lửa đang cháy. Mắt
Ăngtoan luôn quay nhìn về phía cái ánh sáng rừng rực như lửa thực ấy, mỗi
lần nhìn vào anh càng khó quay đi. Anh cảm thấy mình chập chờn, mờ hồ,
hình như có một sức mạnh bí mật nào đã tách rời tinh thần anh ra khỏi thể
xác và chi phối thế xác anh.
- Xin chào bác sĩ.
Ăngtôniô giật nảy mình: nhà ảo thuật đã đứng gần anh đến nỗi nếp áo của
ông ta chạm vào tay anh. Bộ mặt rám nắng của ông ta vẫn khó hiểu như
mọi khi và thứ điện trong mắt ông ta nhìn mạnh đến nỗi có thể cảm thấy
được, Ăngtoan lúng túng, ấp úng nói:
- Xin chào ông.
- Tôi làm ông bất ngờ, xin thứ lỗi.
Anhôlô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ghế của Ăngtoan, Ăngtoan dụi
mắt, lo lắng thấy chân tay mình đang như mềm nhũn nặng như chì. Anh
nói: