Nhưng chúng tôi có mấy điểm ngờ, có thể nói là có mấy dấu vết, chắc rằng
sẽ chóng bắt được thôi. – Ông ta thở dài, – May mắn mà chúng tôi đã cứu
được một phụ nữ giúp việc hắn.
- Cứu được? – Ăngtoan thốt ra như một tiếng vang. – Cứu được ư? Tôi
không hiểu.
Linh mục Inhaxiô ngọt ngào giải thích:
- Cứu được phần hồn cho cô ta, tất nhiên là như thế. Người đàn bà này lầm
lạc đến nỗi đã làm tà thuật. Đối với cô ta tôi còn đôi chút hy vọng cứu khỏi
vĩnh viễn rơi vào hoả ngục.
Ăngtoan lại lặng lẽ nhưng trong thâm tâm anh nghĩ một cách thất vọng:
“Tội nghiệp cho Cơlarit!” và như trông thấy chiếc thòng lọng tròng vào cổ
cô.
Vêdan nói:
- Linh mục Inhaxiô đang nói với tôi về người đàn bà này thì cậu vào. Hình
như cô ta bị bắt trong lúc xuất thần do bị thôi miên và tình trạng bất tỉnh ấy
đã kéo dài nhiều giờ.
- Tình trạng ấy sẽ tự kết thúc sau một giấc ngủ tự nhiên nếu không người
giải cho sớm hơn.
Viên pháp quan khẽ nói:
- Tôi càng ngày càng thấy thích thú với cái uy lực lạ lùng là thôi miên đó.
Tôi sẽ sung sướng nếu được thảo luận về nó kĩ hơn với thầy giáo Xecvêtut.
Trong giọng nói của ông ta có sự đe doạ ngầm.
Ăngtoan nghiêng đầu:
- Thưa linh mục, tôi lấy làm hân hạnh.
Rõ ràng là linh mục Inhaxiô mở căng hết buồm cho thuyền đi về một đích
mà chỉ ông ta biết, Ăngtoan cảnh giác đề phòng. Tu sĩ nói tiếp:
- Hiếm khi Toà án tôn giáo phải làm một việc nặng nề là đưa một người đàn
bà ra xử, chúng tôi biết rằng khi sự việc xảy ra sẽ có những người la ó
chúng tôi. Trong trường hợp người đàn bà khốn khổ kia phải đưa ra xử, tôi
nghĩ rằng chúng tôi cần có một thầy thuốc trong lúc ấy.
Sự đe doạ đã được nói rõ ra. Ăngtôniô đề phòng ngay. Người tu sĩ cuồng
tín và gầy gò này còn định bày đặt ra trò gì quỷ quái hơn nữa đây! Hắn