đoán rằng anh đã quen Cơlarit trước khi hai người đến Mađơrit và thu xếp
đưa anh vào chứng kiến sự tra khảo. Nạn nhân hay nhân chứng, một trong
hai người sẽ tự phản mình và như vậy Ăngtoan sẽ lại rơi vào tay Toà án tôn
giáo. Và lần này thì kẻ nào quỷ quái lắm mới cướp được mồi của hắn.
Linh mục Inhaxiô ôn tồn giải thích tiếp:
- Bác sĩ Vêdan đồng ý với tôi rằng ông nên giúp đỡ chúng tôi trong trường
hợp này.
Ăngtoan lúng túng từ chối:
- Bác sĩ Vêdan là thầy thuốc từng trải hơn tôi nhiều.
Nhưng người giáo sĩ dòng Đôminich điềm đạm sửa lại:
- Trong lĩnh vực thôi miên thì không đâu… Có phải ông cũng nghĩ như thế
không bác sĩ Vêdan?
- Người đàn bà này bị bắt đi đang ngủ trong tình trạng xuất thần hoàn toàn.
Tôi tin rằng anh hiểu nhiều hơn tôi, Tôniô ạ!
Ăngtoan sợ hãi. Anh không thể từ chối được nữa rồi.
Linh mục Inhaxiô đã vô cùng khéo léo đưa Vêdan đến chỗ gợi ý cho môn
đồ của mình có mặt khi hỏi cung. Thế là lưới đã thít chặt vào anh rồi!
- Lần hỏi cung tiếp sẽ vào ngay chiều hôm nay. Chúng tôi trông đợi sự có
mặt của ông. – Tu sĩ dòng Đôminich nói và đứng dậy.
- Tôi sẽ đến. – Ăngtoan trả lời cố làm cho giọng nói rắn rỏi.
Khi viên pháp quan đã đi khỏi, Vêdan tư lự nhận xét:
- Thật lạ lùng, tôi nhớ rằng chưa bao giờ người ta mời thầy thuốc đến dự
lúc tra khảo.
- Thầy đừng lầm. Sự thay đổi tập tục này dành riêng cho tôi, – Ăngtoan cay
đắng nói.
- Như thế là thế nào? – Vêdan ngạc nhiên.
Lần này Ăngtoan kể hết mọi quan hệ của anh ở Vơnidơ với Cơlarit và
Anhôlô. Vêdan vừa nghe anh vừa đưa các ngón tay trầm ngâm chải bộ râu
bạc trắng rất đẹp. Ông thốt lên:
- Trời ơi! Bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu, mọi việc sáng tỏ dần. Sự sủng ái
của Hoàng hậu đối với cậu, việc cậu cứu sống Đôn Pêđrô, lần đầu tiên cậu
ra trước Toà án tôn giáo, ý đồ làm cậu liên lụy lần thứ hai. Cậu bị người ta