Không còn nghi ngờ gì nữa. Và thị phải biết rõ mình bị thôi miên để phục
vụ những mục đích kinh khủng như thế nào.
Ông ta quay về phía đội vệ binh và quát:
- Cho bị cáo vào.
Trông thấy Ăngtoan, Cơlarit hơi dừng lại, rồi không hề tỏ một dấu hiệu
quen biết nào, cô tiến đến chỗ bàn các vị quan toà ngồi, người cô vươn
thẳng và đẹp. Hai má cô như đá hoa cương và mạch máu cổ phập phồng
nhanh chứng tỏ tim cô đập dồn…
Người thư ký toà bắt đầu đọc cáo trạng:
“Cơlarit Xtơrôđi, tù nhân của Toà án thiêng liêng, bị buộc tội theo tà giáo,
làm phép phù thủy và yêu thuật, và đã phối hợp với tên phù thủy Lôđôvixi
để làm những việc nói trên…”
Linh mục Inhaxiô nhẹ nhàng nói:
- Này cô, hôm qua cô đã thú tội có tham gia công việc tà giáo vì đã cầu quỷ
Xatăng trong buổi lễ gọi là Buổi hành lễ đen. Cô cứ yên tâm là việc thú
nhận tội lỗi nghiêm trọng ấy đã làm cho linh hồn cô bớt hẳn nặng nề.
Nhưng không thể chỉ đền tội bằng lời thú tội. Cần phải nói rõ tên của
những người đưa cô vào các việc làm như vậy để họ cũng có thể được cứu
thoát khỏi hoả ngục.
Cơlarit ngẩng đầu lên:
- Tôi xin nhận về phần tôi gánh nặng của tội lỗi, thưa đấng linh mục rất
thánh.
Giọng nói của linh mục Inhaxiô biến đổi, nhẹ nhàng và thân thiết hơn nữa,
Ăngtôniô nhìn ông ta rất đỗi ngạc nhiên.
- Cô cố tình im lặng thật là dại dột trong khi chúng tôi đã biết mọi chi tiết
của vấn đề. Những người khác đã nói tên họ rồi.
Ông ta nói dối? Ăngtôniô sợ hãi tự hỏi mình. Cũng có thể có những người
khác trong đoàn bị rơi vào tay Toà giáo. Nhưng anh cũng biết rằng phương
pháp thông dụng của các Pháp quan là lấy dối trá để biết sự thật. Những
câu nói dối của họ đã chẳng được giải tội trước là gì? – Vì nói dối đây là
nhằn mục đích lôi kéo các linh hồn tà giáo ra khỏi sự đau khổ vĩnh viễn
đang chờ đợi họ.