- Cô gái thân mến ơi, cô vẫn không chịu nói tên những người cùng làm với
cô và cũng mắc tội tà giáo như cô hay sao?
- Tôi không còn gì để nói nữa, – Cơlarit khẽ nói.
Giọng linh mục Inhaxiô đầy đe doạ:
- Cô hãy nhìn xuống cuối phòng xem những dụng cụ sẽ dùng theo luật
thánh cho phép để giáo dục những kẻ bướng bỉnh không chịu thú nhận tình
thế điên rồ của chúng. Tình thế ấy không thể đứng vững được, hãy nghĩ mà
xem. Vì rằng, dù ý tôi không hề muốn bắt cô chịu đau đớn, nhưng tôi sẽ
không có quyền lựa chọn nếu cô còn thách thức chúng tôi hơn nữa. Hãy
nhìn các dụng cụ kia đi và nói lên xem cô còn cố tình từ chối một cách khờ
dại hay không?
Nhìn gần, các công cụ của Toà án tôn giáo đơn giản một cách quỷ quái.
Cũng quỷ quái như uy lực của chúng có thể bóp vỡ sức kháng cự và ý chí
của con người. Thứ đơn giản nhất là cái ròng rọc – Chỉ là một chiếc thừng
lồng vào chiếc bánh xe có rãnh, buộc trên trần nhà, giống như mọi cái ròng
rọc ở các cối xay hay ở nơi khác. Nhưng công dụng của nó đặc biệt phù
hợp với nhu cầu của các Pháp quan. Cạnh đấy là chiếc giá, sử dụng như
chiếc giường của Prôquyxtơ để bẻ gãy hay làm trật khớp xương tay chân. Ở
một bên, để riêng, và trông rất rõ là thứ công cụ các pháp quan Tây Ban
Nha rất ưa dùng từ thời Toócơmađa, đó là excalera, chiếc thang dùng trong
hình phạt pôtơrô, nghĩa là “tra tấn bằng nước”. Trong những hình phạt mà
trí tuệ xấu xa của Toà giáo bày vẽ ra, không có thứ gì kinh khủng bằng hình
phạt phối hợp vừa trói chặt vừa làm cho nghẹt thở.
Những cách tra tấn khác tuy không đẹp mắt nhưng không kém phần hiệu
nghiệm, thí dụ như bôi mỡ vào gan bàn chân của nạn nhân rồi giơ vào lò
hay giơ lên trên một ngọn lửa nào đó. Có những người thích lấy kìm nhổ
các móng tay móng chân. Cũng có những người ưa dùng cách treo cổ
nhưng phải cắt thừng đúng trước lúc chết ngạt, vì nếu để chết thì sẽ chấm
dứt mọi sáng tạo khi tra khảo.
Cơlarit nói:
- Còn có điều gì mà thú nhận nữa, tôi đã thú hết với ngài rồi.
Linh mục Inhaxiô nắm chặt hai nắm tay, mắt tóe lửa.