một cách trắng trợn trước những con mắt phàm tục của bọn vệ binh và cả
các quan toà; anh cảm thấy tất cả bọn họ đều thích thú hau háu nhìn. Người
thư ký toà bứt rứt liếm cặp môi khô. Rõ ràng là các vị ủy viên của Toà
thánh không mấy khi được thoả mắt như vậy dù rằng sự tra khảo đã để lại
dấu vết. Hai vai Cơlarit bầm đen có những vệt tím và vàng đang sưng lên vì
tra tấn bằng ròng rọc.
Tên đao phủ ra hiệu, hai tên phụ việc đem ra giữa phòng một thứ công cụ
kì lạ, một loại thanh ngắn có lắp báng xe, khi quay có thể chạm từng đầu
thang xuống đất tuỳ theo ý muốn. Đó là escalera. Hình dáng nó quen thuộc
hàng ngày tưởng như vô hại đã đánh lừa người ta một cách quỷ quái. Vì đó
chính là chiếc thang của hình phạt tra tấn bằng nước mà các pháp quan Tây
Ban Nha đánh giá rất tốt và là một trong những thứ ghê rợn mà ác thần đã
sáng tạo ra.
Những bàn tay tàn bạo dằn Cơlarit xuống, lưng sát vào thang, chân tay bị
buộc vào các bậc thang gỗ, chỗ trên khuỷu tay và trên đầu gối, dây buộc
lỏng hơn. Chiếc thang hơi nghiêng để đầu người thiếu phụ thấp hơn chân,
một miếng da vòng qua trán cô buộc vào bậc thang trên chặt cứng để đầu
không thể cử động được.
- Cơlarit Xtơrôđi, – linh mục Inhaxiô quát, – cô đã chịu khai tên đồng phạm
chưa?
- Tôi đã thú thực tất cả những gì tôi phải thú, – cô trả lời tiếng nhỏ nhưng
rõ ràng.
- Bắt đầu đi.
Tiếng ông ta rít lên như tiếng rít của roi quất khi ra lệnh, nhưng lại ngọt
ngào, ân cần khi nói với Ăngtoan:
- Đến gần đi, bác sĩ! Có lẽ ông muốn nhìn thật gần, cảnh tượng này không
phải không lý thú về mặt y học.
Kinh tởm và uất hận nhưng bất lực, Ăngtoan làm theo, Cơlarit nhìn thẳng
lên trần nhà, mặt cô trăng như đá hoa cương và lúc ấy các nét mặt cũng bất
động như vậy; hai môi cô tái xám trừ chỗ răng đang cắn vào đến chảy máu.
Tên đao phủ lấy một dụng cụ kỳ quặc bằng kim loại, một thứ phễu ngắn và
rộng phía dưới có móc và có dây buộc. Hắn lấy sức mở miệng cô ra, đưa