lại.
- Phải dùng những phương pháp cơ bản nếu muốn lôi được những linh hồn
ấy ra khỏi hoả ngục, chắc ông cũng hiểu như thế.
Ăngtoan đăm đăm nhìn viên pháp quan. Ngọn lửa lạnh lùng cháy trong đáy
những hốc mắt trũng trông thật ma quái, anh cảm thấy choáng váng cả
người. Linh mục Inhaxiô thích thú vô cùng với cảnh hấp hối ấy, thích thú vì
sự đồi bại của các giác quan làm cho cảm thấy vui khi trông thấy sự đau
khổ – thứ Schadenfreude ấy của người Đức, Ăngtoan đã đọc và nghe nói
đến nhiều nhưng chưa có dịp quan sát. Sự đồi bại này là đặc điểm chung
của đa số pháp quan bấy giờ. Đúng lúc người bị cực hình sắp ngạt thở, tên
đao phủ lấy miếng vải ra. Gần như vô thức, cô cố nuốt nước ứ trong cổ
họng và người giật lên, run run khi hít không khí vào. Linh mục Inhaxiô cúi
xuống cô ôn tồn nhắc lại:
- Thú tội đi cô. Thú tội đi. Nói tên những người liên quan và bọn đồng lõa
đi, cô sẽ thoát cảnh hấp hối như thế này.
Nhưng Cơlarit với một sức mạnh của ý chí – mà Ăngtoan thầm nghĩ là anh
không thể có – đã trả lời:
- Không còn gì để thú nhận cả.
- Đặt vải vào! – Linh mục Inhaxiô ra lệnh.
Ăngtoan nắm tay chặt đến nỗi các móng tay xuyên vào da thịt. Sự việc
khủng khiếp lại bắt đầu. Trong khi anh nhìn Cơlarit cố giẫy giụa để thở mà
không được anh nhớ lại rằng chỉ một tí nữa là số phận này sẽ rơi vào Luxia
trong buổi dạ tiệc ở nhà hầu tước Pooctalecta. Ôi! Chúng sẽ nhìn ngắm một
cách ngon lành cái thân hình thon cao tươi trẻ ấy, bọn ma quỷ mặc áo đen
và trắng này!
Cảnh chống chọi khủng khiếp vì thiếu không khí lại tái diễn trong cổ họng
Cơlarit, các miếng xiết chặt tay chân hơn bao giờ hết: chỉ riêng sự đau đớn
do các miếng xiết này gây ra cũng đã không thể chịu đựng được và chỉ có
thể áp dụng vào một cơ thể đã bị trói chặt cứng. Nhưng, bỗng nhiên cơ thể
ấy không chống cự nữa, duỗi ra, mềm nhũn trên thang trong khi nước chảy
vào họng òng ọc mà không hề có phản ứng chống lại.
Ăngtoan kêu lên: