- Cô ta ngất rồi. Nhanh lên, không cô ấy chết ngạt.
Nhưng tên đao phủ đã ở tình trạng báo động, hắn lường trước được sự kiên
này và đã lôi miếng vải từ trên miệng ra, lấy chiếc kẹp ở mũi, đẩy chiếc
thang cho nghiêng phía đầu xuống thấp, gần thẳng đứng. Nước từ trong
họng chảy ra, cả từ trong phổi nữa, một lúc sau Cơlarit ho rồi bắt đầu thở
một cách đau đớn.
Ăngtoan nổi giận hét vào linh mục Inhaxiô:
- Lần này là đủ rồi đấy? Trừ phi ông muốn giết cô ta?
Viên pháp quan nói:
- Chúng tôi sắp dừng đây, ngày mai lại tiếp tục.
- Ngày mai ư? – Giọng Ăngtoan đầy khủng khiếp và không tin. – Ngày mai
không thể tiếp tục được nữa đâu.
- Chúng tôi không có quyền lựa chọn, ông ạ. Linh hồn bất diệt của cô ta
đang bị nguy hiểm.
- Nhưng luật đạo cấm không cho lấy cung đến lần thứ hai.
- Vì vậy chúng tôi chỉ tạm dừng, – Linh mục Inhaxiô gay gắt nói. – Việc
hỏi cung chưa kết thúc khi bị cáo chưa thú hết mọi lỗi của mình và khai tên
những kẻ đồng phạm hay kẻ lôi kéo. Mở trói cho thị và đưa về ngục đi, còn
ông, bác sĩ ạ, ông có thể đi theo và làm những gì cần thiết cho thị tỉnh lại
không?
Ăngtoan giận điên lên chỉ trả lời bằng một cái gật đầu khẽ. Nếu anh tự cho
phép nói ra những lời đang ghìm lại thì một trận nguyền rủa sẽ rơi xuống
con kền kền mặc áo vải dày đang ở trước mặt anh kia. Nhưng anh cũng khá
đủ sáng suốt để chơi cái trò giống như linh mục Inhaxiô, rõ ràng là hắn
đang rình anh hở cơ.
Bọn vệ binh đặt cô gái khốn khổ lên tấm vải hẹp làm giường nằm trong căn
ngục tối rồi đi ra, chỉ còn tên giữ khóa đứng đấy, người lắc lư trên đôi chân
khoèo.
- Mấy phút nữa anh sẽ trở lại, tôi sắp cứu chữa cho cô ấy.
Tên ấy lưỡng lự, Ăngtoan lấy ở túi ra một đồng tiền vàng ném cho hắn:
- Đừng trở lại trước nửa giờ.
Tên coi ngục sáng mắt lên khi thấy vàng.