- Thưa ông tôi hiểu, hắn nói và đút lút đồng vàng một cách thành thạo rồi
biến mất.
Lúc này Cơlarit thở đều hơn và điềm đạm hơn. Chân tay cô đã trở lại màu
sắc của cuộc sống nhưng những vết rách do những miếng xiết hằn thành
vòng đỏ thẫm trên da. Ăngtoan lấy trong hòm thuốc một lọ dầu tinh sừng
hươu để dưới lỗ mũi cô. Hơi hắn làm cô ho lên và mở mắt.
- Tôniô!
Cô cố nhổm người dậy định níu lấy anh.
- Tôniô! Xong rồi à?
- Xong rồi. Cơlarit thân yêu. Em ngất đi đấy.
- Nhìn ra hành lang, Tôniô, xem có ai nghe không?
Nhìn qua song cửa, anh yên tâm rằng hành lang vắng tanh.
- Không có ai cả, – anh nói.
Và anh bắt đầu xoa bóp chân tay cho cô một cách nhẹ nhàng để máu lưu
thông lại ở những chỗ bị xiết chặt.
- Hắn nhằm vào anh đấy, Tôniô ạ! – Cô nói khẽ bên má anh. – Hắn đoán
em có thể biết một điều gì, một chi tiết nào về cuộc sống của anh ở Ý mà
hắn có thể sử dụng để chống anh, hắn cố bắt em thề rằng anh vừa là nhà
thôi miên vừa là người tà giáo.
Thế đấy, Ăngtoan và Vêdan đã không nhầm. Qua Cơlarit, chúng nhắm vào
Ăngtoan. Và các tội chúng buộc cho anh sẽ nặng nề đến nỗi lần này Vua
cũng không dám phản đối việc của Toà thánh.
- Tôniô! – Cơlarit nói nhỏ và hai mắt mờ đi vì đau đớn của cô bỗng lộ vẻ
kinh hoảng, – anh nói em bị ngất đi à? Như vậy có nghĩa là họ vẫn có thể
trói em lên thang?
Ăngtoan lẩm bẩm:
- Anh sẽ không cho họ làm như thế. Anh không muốn em phải đau đớn hơn
nữa cho các tội lỗi của anh.
- Không, Tôniô ạ. Không nên lý luận như thế, – cô run run nói. – Về phần
em, ngay khi họ bắt được em, em đã biết rằng không gì cứu được em nữa.
Bây giờ càng hơn bao giờ hết. Tên tu sĩ đã tuyên án em: cho chết treo nếu
kí nhận những lời nói dối của hắn, thiêu trên giàn lửa nếu không chịu kí.