Khi ra khỏi Cada Xăngta, Ăngtôniô thở một hơi dài và căm hờn nhìn khối
đá xám nặng nề đang yên ngủ, anh nặng nề cất bước đi về nhà ông
Belacmi.
Chuông mười hai giờ đêm sắp điểm khi anh nhìn thấy nhà ông Belacmi
đang sáng trưng. Anh rảo bước. Ban đêm vào giờ này mà đèn thắp sáng
như ban ngày không phải là điềm lành. Sức khỏe ông Belacmi xấu đi nên
đã bỏ hết mọi cuộc chiêu đãi. Bệnh ông tái phát lại chăng… Anh không cần
lấy chìa khóa mở cửa, cửa tự mở ra trước mặt anh, và Luxia tiến ra, giậm
chân vì bực bội:
- Đây rồi! Em tưởng anh không bao giờ về nữa!
- Có việc gì thế? – Anh lo lắng hỏi. – Chú em phải không?
- Không. Hầu tước Grigianva… Ông ấy đau nặng…
- Ông ấy ở đây à? Có thể thế được à? – Ăngtoan hoảng hốt.
- Than ôi! Đúng thế, ông ấy đến đây đã một giờ rồi, đến tìm anh... ôi,
Tôniô, chắc ông ấy đau ghê gớm, mọi người tìm anh ở đâu cũng không
thấy, đã tìm khắp Mađơrit. Anh ở đâu vậy?
- Ở Cada Xăngta.
- Hả! – Cặp mắt đẹp của cô đăm đăm nhìn anh. Rồi cô hỏi gấp:
- Họ đã bắt anh sao?
- Không, – anh mệt mỏi nói – Linh mục Inhaxiô đem Cơlarit ra hỏi cung,
hắn đòi anh phải dự.
Luxia bối rối chắp hai bàn tay vào nhau và nói rất sẽ:
- Tôniô, cô ta có... có nói đến... Buổi hành lễ đen không?
- Không. Em yên tâm. Cơlarit Xtơrôdi không phải là người phản bội. Bây
giờ thì hãy cho anh biết Đôn Pêđrô ở đâu?
- Trong phòng anh, Tôniô. Ông ấy ngất trên bậc thềm.
Đôn Pêđrô Grigianva đúng là đang nằm gập đôi người trên giường, mặt
xám như tro, hai tay ôm bụng. Ông thở hổn hển:
- Nhanh lên bác sĩ, chắc tôi bị đầu độc...
Ăngtôniô cầm cổ tay ông: mạch rất yếu và nhanh, qua khám nghiệm chắc
chắn là dạ dày đang bị kích thích cao độ, bị kích thích như vậy chỉ do thuốc
độc.