Anh bảo Luxia:
- Cô cho đem nước nóng lên đây. Cho cao cải vào nước và đem mấy cái
thau nữa.
- Ông định làm gì thế? – Hầu tước hỏi giọng yếu ớt.
- Rửa dạ dày cho ông. Ông ăn phải thuốc độc khoảng bao lâu rồi?
- Lâu rồi đấy. Trong dạ tiệc của Giám mục thành Tôledơ, không nghi ngờ
gì nữa. – Đôn Pêđrô nói khẽ. – Tôi chỉ ăn một chút kem vào cuối bữa.
Không ăn gì khác nữa.
Ăngtoan nhớ rằng Vêdan đã nói đến bữa tiệc của Đôn Điêgô Expinôda mời
Grigianva dự để tỏ thái độ làm lành. Nhưng ông tổng trưởng có dám đầu
độc người mà Hoàng đế của mình đã chọn để thay công tước Đơ Anbơ khét
tiếng ở Hà Lan không?
- Có lẽ là tai nạn ngẫu nhiên, – anh nói như trả lời những nghi ngờ của
chính mình.
- Không phải ngẫu nhiên đâu, – hầu tước Grigianva âm thầm trả lời và một
cơn đau làm nét mặt ông nhăn lại – Còn cách nào đơn giản hơn, nơi nào
đáng lựa chọn hơn để thoát khỏi tôi? Ai dám ngờ ngài tổng trưởng – giám
mục đầu độc?
Ăngtoan đề nghị:
- Xin ông bình tĩnh. Đừng nói và đừng lăn lộn.
- Trái lại, tôi phải nói, – hầu tước trả lời – trong trường hợp tôi không thoát
khỏi cuộc mưu sát này, tôi muốn ông hứa sẽ mổ tử thi để nói lớn lên
nguyên nhân gì làm tôi chết, để không một ai không biết điều đó.
- Tôi không có cơ sở để làm việc đó, – Ăngtoan nói giọng an ủi. – Ông sẽ
mau khỏi thôi.
Nhưng lòng anh đầy ngờ vực, vì dấu hiệu của thần chết đã hiện trên mặt
Đôn Pêđrô.
Hầu tước nhắm mắt lại một lúc, Ăngtoan tưởng ông bất tỉnh nhưng ông đã
trấn tĩnh được và nói, thì thầm thì đúng hơn:
- Tôi là chiến sĩ, bác sĩ ạ, tôi không sợ chết khi giờ đã điểm. Nhưng tôi
muốn kẻ giết người phải bị trừng phạt, nếu ông thấy có thuốc độc trong
thân thể tôi xin ông báo ngay để Đức vua biết.