thuốc ấy nữa: tim Đôn Pêđrô bắt đầu suy.
Phải đến nửa giờ nữa người học việc mới đến, hắn thở dốc và hốt hoảng,
cầm chiếc lọ trong tay.
- Tại sao anh đến chậm như thế? Anh không biết là rất cấp thiết à? – Ông
mắng và giằng lấy cái chai.
- Tôi... tôi tìm mãi mới thấy, thưa thầy.
Vêdan lấy một chiếc cốc sắt rót nước trong lọ ra và đến gần người bệnh hy
vọng có thể rót thuốc vào miệng, dù đang trong trạng thái mê man, Đôn
Pêđrô sẽ nuốt một cách tự nhiên.
- Ồ! Nhưng cái gì thế này? – ông bỗng thốt lên và đưa cốc lên mũi.
– Anh không đem nước thổ phục linh cho tôi.
- Chính là cái lọ thầy đã bảo lấy. – Đơ Ônit cãi, nhưng da mặt hắn vốn nâu
bỗng tái đi rất rõ.
- Đồ khốn! Đúng lọ, nhưng nước ở trong không phải.
Vêdan giận dữ quay phắt lại phía hắn.
- Việc làm điên rồ này là thế nào? Anh không biết rằng anh đã đem độc
dược đến à?
Ông đưa chiếc cốc cho Ăngtoan.
- Cậu ngửi xem...
Mùi hắc của thứ rễ độc xốc vào mũi Ăngtoan, anh hoảng sợ. Thuốc ở cốc
có thể giết được ít nhất sáu người. Thế mà họ đang định đổ hết vào họng
một người sắp chết.
Ônít vừa ấp úng nói vừa bẻ khúc tay một cách bối rối.
- Thưa thầy, tôi lấy chiếc lọ thầy bảo... không phải lỗi tại tôi...
- Không phải lỗi tại anh à, đồ sâu bọ! – Vêdan quát và giơ nắm tay về phía
tên thanh niên còi cọc đang co dúm vì sợ hãi – Không phải lỗi tại anh à? Ta
cho rằng chính anh định đầu độc hầu tước.
Bỗng nhiên ông buông thõng tay xuống, bỏ mặc Đơ Ônít và quay lại
giường:
- Đôn Pêđrô! – Ông gọi.
Nhưng Ăngtoan đang cúi xuống và khẽ nói một cách nghiêm trọng.
- Đôn Pêđrô đã tắt thở!...