Thuốc được đem đến nhưng Ăngtoan không thể cho uống được vì Đôn
Pêđrô đã gần mê đi. Anh quyết định trong hoàn cảnh như thế này, với một
nhân vật quan trọng như Đôn Pêđrô đang hấp hối trong nhà mình, anh cho
rằng cần thận trọng và khôn ngoan dựa vào hậu thuẫn là sự từng trải và
quyền thế của ông thầy Vêdan. Thầy thuốc riêng của Vua.
Anđrê Vêdan đến ngay cùng với người giúp việc là Đơ Ônít, ông và
Ăngtoan cùng khám lại bệnh nhân toàn diện. Khám xong trán ông nhăn lại
lo âu và ông thọc cả bàn tay vào để chải râu.
- Không còn nghi ngờ chút nào nữa, cậu ạ. Đúng là trường hợp bị đầu độc
rất rõ ràng. – Ông nói.
- Thầy xem còn làm gì được nữa không?
Vêdan vuốt bộ râu và ngẫm nghĩ:
- Nước thổ phục linh có thể chữa được, – ông nói. – Dù sao thì đấy cũng là
nguồn hy vọng duy nhất của chúng ta.
- Thầy bảo chúng ta lấy đâu ra thì giờ để sắc nước ấy... Không thể làm được
đâu, anh phản đối.
- Xem nào! Vêdan nói – Sáng hôm nay tôi vừa chữa cho một viên chức
mắc bệnh đậu mùa. Trong phòng làm việc của tôi còn một số lượng nước
thuốc quá đủ. Anh nhớ tôi để ở chỗ nào chứ, phải không? – ông hỏi Đơ
Ônít.
- Thưa thầy, hình như ở trên tầng để rễ khô.
- Đúng rồi. Chạy về phòng tôi lấy lọ ấy, đừng dừng lại dọc đường cũng như
đừng để mất thì giờ nhé.
Khi Đơ Ônít đi rồi, Ăngtoan nói cho Vêdan biết những nghi ngờ của Đôn
Pêđrô. Anh cũng bắt đầu đồng ý với những nghi ngờ ấy.
- Lạy Đức Mẹ! Họ liều lĩnh không ít, nhưng những miếng như thế này lại
dễ thành công hơn, – người thầy thuốc mãi mới nói được. – Mọi dự định
của Vua thế là tan tành. Công tước Đơ Anbơ và đường lối của ông ta sẽ
thắng nếu chúng mình không cứu được Đôn Pêđrô, mà này, tên ngốc kia
làm gì không biết? Đáng lẽ hắn phải đem thuốc về lâu rồi mới phải.
Ông cúi xuống người bệnh và lo lắng khám lại:
- Nếu quân súc sinh ấy đến chậm, chúng ta cũng không có khả năng dùng