Ăngtoan rầu rĩ nói:
- Để thấy được sự thực. Chúng ta có thể chứng minh rằng ông ấy bị Đôn
Điêgô Expinoda đầu độc, hay ít ra là do lệnh của ông ta.
Luxia rùng mình, cô hốt hoảng nhìn quanh rồi khẩn khoản:
- Đừng nói to! Tôniô, Tôniô đừng dính líu đến những việc ấy nữa. Họ quá
mạnh, quá quyền thế để thách thức họ mà không bị trừng phạt. Anh hãy
xem họ đã làm gì Cơlarit Xtơrôdi...
Ăngtoan cố mỉm cười:
- Lần này thì chúng tôi không mạo hiểm gì cả, Luxia ạ. Chỉ thêm một cuộc
phẫu thuật, có gì đâu. Thầy Vêdan và tôi đã mổ hàng trăm lần rồi. Chúng
tôi có thể làm cho kẻ giết Đôn Pêđrô phải chịu tội. Công lý sẽ được thực
hiện!
- Trời ơi, phải cẩn thận đấy, – cô năn nỉ. – Em sợ lắm, Tôniô.
- Đừng làm khổ mình, Luxia. Chúng ta sắp an toàn ở Pari rồi. – Ăngtoan
gần như vui vẻ nói.
Khi anh trở lại phòng người chết, Vêdan đã thắp nhiều ngọn nến xung
quanh tử thi và Ônít đã lẻn đi đâu không biết. Ăngđrê Vêdan quay lại phía
học trò, nét mặt ông cao quý và nghiêm trọng:
- Để mình mổ, cậu đồng ý không?
- Thưa thầy được. Kinh nghiệm và tài năng của thầy hơn tôi nhiều.
Thế là Vêdan bỏ áo sơ mi ra, mở hộp đồ và cẩn thận chọn dao mổ rất sắc.
Trong khi Ăngtoan giơ đèn soi cao trên thi thể để khi mổ không bóng che,
nguời thầy mổ bụng bằng một động tác chính xác, ông hy vọng tìm được ở
đây bằng chứng của tội ác. Một làn máu đen tràn ngay lên chỗ vừa rạch.
- Ruột non bị thủng chứ? – Ăngtoan hỏi và cúi gần để theo dõi cho rõ.
- Có lẽ thế. Hay ít ra cũng bị tổn thương nặng, mình sẽ xem dạ dày. –
Thọc tay vào ổ bụng, ông lôi bộ phận muốn khám nghiệm ra ngoài.
- Đây rồi! – Ông thốt lên. – Nhìn xem này!
Dạ dày bị thương tổn rõ ràng đủ để cung cấp bằng chứng thuyết phục nhất:
lốm đốm từng chỗ có những vết sẫm thể hiện rõ những chỗ thuốc độc ăn
vào màng.
- Dạ dày gần như rỗng không, – Vêdan nhận xét.