- Tôi biết chỉ có một cơ thể đẹp thôi, – anh thành thực nói.
- Trời! Cậu thật kém lịch thiệp, Tôniô ạ! Kém cả thủ đoạn nữa. Đừng bao
giờ nói với một người phụ nữ rằng họ không phải là người đẹp nhất trên
đời.
Nhưng Cơlarit chăm chú nhìn Ăngtoan một cách nghiêm trang.
- Tôi có cảm tưởng rằng, – cô nói, – bác sĩ Xecvêtut trước hết là một người
bản tính thành thật. Hãy nói, với chúng tôi về người phụ nữ đẹp ấy đi, bác
sĩ.
- Không phải là người phụ nữ, đó là một bức tranh – Tôniô thú thực.
- Bức tranh của Bôtixeli! – Giăng thốt lên.
- Đúng, Giăng ạ. Thần vệ nữ của Bôtixeli.
Nhà hoạ sĩ giơ hai tay lên trời giải thích:
- Tôniô đã say mê Thần vệ nữ của Bôtixeli rồi đấy.
Cơlarit mỉm cười một nụ cười ấm áp hưởng ứng:
- Tôi đã được thấy thần vệ nữ của Bôtixeli nên tôi không thể cho rằng anh
ấy có lỗi. Nhưng bức tranh ấy đã bị mất cắp ở Phlôrăngxơ kia mà?
- Có người nào đã bỏ nó ở tu viện Pađu nơi tôi ở.
- Và Ăngtoan đã đem nó về phòng mình rồi nhốt kín ở đấy để mơ mộng
trước nó, dưới ánh trăng, như một anh chàng si tình phong nhã.
Ăngtoan đỏ mặt vì câu chế giễu, nhưng Cơlarit đã trầm ngâm nói:
- Anh đã đúng, bác sĩ ạ. Như tôi nhớ lại hình ảnh ấy trong ký ức của mình
thì người đàn bà này đúng là người tao nhã nhất và người đẹp nhất đời.
- Tôi không nghĩ như thế, - Giăng nhăn mặt, quả quyết. - Những người phụ
nữ vẽ trong tranh của các vị chỉ hoàn hảo để tạo ra những bức tượng. Hãy
nói với tôi về một người phụ nữ bằng thịt và bằng máu. Đó là vấn đề khác.
Ăngtoan cúi xuống đặt chiếc cốc xuống bàn thì Cơlarit Xtơrôdi kêu lên:
- Anh bị thương ư, bác sĩ? Thái dương anh bươu lên đây này.
- Ừ nhỉ! Có đau lắm không, Tôniô? – Giăng kêu lên – Tên vô lại nào đã
chơi xấu với cậu phải không?
- Đó là một cô gái, – Ăngtoan thở dài.
- Cậu đánh nhau với con gái sao? Có việc gì thế?
Ăngtoan thuật lại câu chuyện. Nghe kể xong thì Cơlarit nói: