với em.
Người thiếu phụ mỉm cười và Ăngtoan biết tại sao cô không ngượng nghịu
trước mặt anh: đối với cô, anh cũng là một nghệ sĩ nữa. Khi cô nói, anh say
sưa nghe giọng nói êm ái và rất trầm của cô với những tiếng rung từ cổ
họng:
- Vâng, ông Giăng nói về ông luôn, thưa bác sĩ.
Ăngtoan nghiêng đầu chào. Sự lúng túng của anh tiêu tan, và anh nói một
cách giản dị chứng tỏ anh đã lấy lại được thăng bằng.
- Cô Xtơrôdi đẹp đến nỗi có thể đem lại ngọn lửa cảm hứng cho bất cứ
nghệ sĩ nào.
- Thế mới đúng là cách nói của người quý tộc thực sự chứ! – Giăng kêu lên
và giơ tay vỗ vào lưng anh một cách thân ái. – Tôi vẫn bảo rằng cậu có thớ
của một hiệp sĩ phong nhã mà.
Rồi quay về phía người mẫu:
- Nghỉ một lúc đi em, Cơlarit. Có rượu nho ở tủ thức ăn, làm ơn rót cho ba
cốc.
Người thiếu phụ nhặt ở dưới chân chiếc áo choàng mỏng mặc trong nhà
choàng vào người trước khi đi đến tủ thức ăn lấy chai và cốc. Ăngtoan và
Giăng ngồi cạnh nhau trên đi văng.
Cơlarit Xtơrôdi đưa cho họ hai cốc đầy, cô vươn vai hơi mệt mỏi và ngồi
trên chiếc ghế đẩu.
- Thật là một công việc khó khăn, thưa bác sĩ Xecvêtut, khi ngồi làm mẫu
cho nghệ sĩ đòi hỏi cao ở mình, khảo khát tự hoàn hảo như ông Giăng.
Nhưng, ông là nhà phẫu thuật học, ông đã biết tất cả những gì thuộc về con
người.
- Cũng không đúng hẳn như thế đâu. Tôi chỉ là người nghiên cứu về giải
phẫu thôi.
Giăng cười và ngắt lời hai người:
- Lần này thì cậu có dịp nghiên cứu vấn đề không như là nhà giải phẫu mà
như nhà nghệ sĩ. Tôniô ạ. Cậu có thấy rằng cơ thể Cơlarit khá đủ hoàn hảo
để xứng đáng với việc nghiên cứu ấy không?
Máu lại dồn lên má Ăngtoan, rồi lại tản đi.