Khi ấy, mọi người tụ tập uống rượu nhân dịp học sinh của lão Giang
được nhận giải thưởng lớn. Lão cao hứng uống nhiều mấy chén, loáng
thoáng nhắc tới cái tên "Du Dao" trong cơn say, vừa khóc vừa nói. Người
đàn ông bình thường gặp chuyện khó gì cũng không hề nhăn mày lấy một
cái lại chẳng thể kìm được nước mắt khi nhắc đến người vợ mất sớm.
Nhiếp Văn Khanh nghĩ vậy, trong lòng cảm khái, không biết nên nói
gì, phải mất rất nhiều thời gian mới tiêu hóa được chuyện này. Nhìn bóng
người mơ hồ trong phòng bếp, ông ghé sát vào Giang Trọng Lâm, nhỏ
giọng hỏi: "Vậy hai người định xử lý việc này thế nào?"
Ông cảm thấy lo lắng cho bạn già của mình, mặc dù trước kia hai
người từng là vợ chồng, nhưng hiện tại tuổi tác chênh lệch quá nhiều,
chẳng còn phù hợp với nhau. Ông hiểu con người của lão Giang, không
giống mấy kẻ già đầu say mê gái trẻ, lão sẽ không cảm thấy vui mừng vì
đột nhiên có được một người vợ trẻ trung xinh đẹp.
Đương sự Giang Trọng Lâm lại chẳng hề lo lắng về điều đó: "Cô ấy
còn sống là việc tốt, tạm thời đừng nhắc đến những chuyện quá khứ, bây
giờ tôi phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Cô ấy đột nhiên gặp phải chuyện này,
không quen với thế giới hiện tại, chỉ sợ trong lòng rất khó chịu. Tôi đã từng
này tuổi rồi, thực sự chẳng đòi hỏi gì nữa, có thể chăm sóc cô ấy được ngày
nào thì hay ngày ấy. Dù sau này cô ấy muốn gì, tôi cũng sẽ sắp xếp cho
tốt... Bây giờ cô ấy chẳng còn người thân nào cả."
Nhiếp Văn Khanh không biết phải nói gì, vỗ vỗ vai bạn già: "Haizz,
cũng là thiên ý trêu người."
Khi Du Dao ăn sáng xong, cô ra phòng khách, phát hiện ông lão kia đã
về, chỉ còn Giang Trọng Lâm đang thu dọn chén trà trên bàn.
Thấy Du Dao nhìn chỗ lão Nhiếp vừa ngồi, anh chủ động giới thiệu:
"Đó là một người bạn họ Nhiếp của anh, sống ở nhà bên cạnh. Trước khi