về, lão Nhiếp mời chúng ta qua nhà lão ăn cơm sau mấy ngày nữa đấy."
"Vậy sao." Du Dao theo sau anh, "Hôm nay phải đi làm chứng minh
nhân dân đúng không, em nên mặc gì bây giờ?"
Giang Trọng Lâm cất chén, quay vào phòng giặt đồ, lấy ra một bộ
quần áo, "Hôm qua anh đã giặt sạch và hong khô cho em rồi, hôm nay cứ
mặc tạm bộ này trước đã, khi nào làm chứng minh thư xong, anh sẽ đưa em
đi mua đồ dùng hằng ngày."
Du Dao nhận đồ, rút ra một chiếc quần lót màu tím mềm mại vẫn còn
thoang thoảng mùi nước xả vải hoa nhài, "Anh giúp em giặt cả quần lót
hả?"
Giang Trọng Lâm: "..."
Trên mặt cụ ông chẳng hề khác thường, bình tĩnh như một lão tiên,
anh đã không còn là người chồng bị trêu một câu là mặt đỏ tới mang tai
năm nào nữa.
Giang Trọng Lâm vào phòng tìm đồ, Du Dao đi tới cạnh cửa thử
nghiệm, phát hiện cánh cửa này có thể nhận diện được cô, vừa kéo là mở ra
ngay, không biết Giang Trọng Lâm đã thiết lập từ lúc nào.
Đoạn, cô bước ra ngoài.
Sau trận mưa lớn hôm qua, thời tiết hôm nay không tồi. Mặt trời đã ló
rạng, bãi cỏ bên ngoài vẫn còn ẩm ướt, hoa cỏ trong sân cũng đọng nước
mưa. So với vườn cây muôn màu muôn vẻ của hai nhà hàng xóm, bên nhà
Giang Trọng Lâm có vẻ đơn điệu hơn rất nhiều. Cây cối không được tỉa tót,
không có những đóa hoa rực rỡ, chỉ có một cây hoa nhài đang đơm nụ
trắng. Hiển nhiên, chủ nhân của nơi này không hay chăm sóc sân vườn.