thông tin và mang đến rắc rối cho cô Du, chúng tôi sẽ hỗ trợ điều tra và xử
lý. Xin hai vị yên tâm, chúng tôi luôn tôn trọng và bảo vệ quyền lợi cùng
lợi ích hợp pháp của công dân."
Vị cảnh sát trung niên nói một tràng dài, vất vả lắm mới giải quyết
xong việc này. Khi ra khỏi cục công an, Du Dao mới cẩn thận suy nghĩ một
chuyện, "Ý của ông ấy là, sẽ không có ai tới phỏng vấn, tung ảnh của em
lên mạng, cũng sẽ không có cả tá người lạ tới ngắm em phải không?"
Giang Trọng Lâm gật đầu: "Đúng vậy."
Du Dao: "... Nếu là bốn mươi năm trước thì em đã sớm bị vây xem
như động vật quý hiếm rồi."
Giang Trọng Lâm: "Chính bởi vì trường hợp xuyên không đầu tiên
từng bị người ta vây xem tới chết nên sau này nhà nước mới ban hành bộ
luật kia."
Du Dao: "Nếu là như vậy, chẳng phải anh sẽ rất khó xử sao?"
Giang Trọng Lâm lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu cô đang nói gì.
Du Dao giải thích: "Anh xem, nếu biết em là trường hợp xuyên không
thứ năm, những người quen của anh sẽ tới hỏi han nghe ngóng, không phải
sẽ phiền chết anh sao. Tuy nhiên, nếu không nói cho bọn họ, bọn họ thấy
bên cạnh anh bỗng nhiên xuất hiện một người vợ, họ sẽ hiểu lầm rằng anh
thích gặm cỏ non, không phải anh sẽ rất khó xử hay sao."
Dường như Giang Trọng Lâm chẳng hề để ý, "Cứ thuận theo tự nhiên
đi." Anh bấm tìm một trung tâm thương mại ở gần, chuẩn bị dẫn Du Dao đi
mua đồ.
Đứng trước cửa trung tâm thương mại to lớn, Du Dao thầm nghĩ,
không ngờ sau bốn mươi năm, những địa điểm này còn chưa bị cửa hàng