công dân của vùng này. Giải thích tình huống của bản thân xong, nhân viên
công tác nhanh chóng giúp cô liên lạc với chồng mình là Giang Trọng Lâm.
Hiện tại Du Dao đang chờ anh tới đón, giống như của rơi đang chờ
người tới nhận.
"Cô Du này, thực ra cô đã là trường hợp xuyên thời gian thứ năm được
ghi nhận rồi đấy." Một vị nhân viên trẻ tuổi từng tiếp đón Du Dao ngồi lê
đôi mách với cô, nhắc tới bốn trường hợp trước đây: Người thứ nhất là một
ông cụ, người thứ hai là một đứa trẻ, người thứ ba bị ung thư phổi, người
thứ tư thì ngồi xe lăn. Bốn vị "đàn anh" này có thể xem như một ví dụ điển
hình của già, yếu, bệnh, tật, và cô chính là người thứ năm.
Thảo nào khi nhân viên công tác nghe cô nói mình là người xuyên
không thì không trực tiếp đưa cô đến bệnh viện tâm thần, hóa ra là đã sớm
có tiền lệ.
Kể từ khi được đưa tới đây, Du Dao đã ngồi ở trung tâm gần hai tiếng
đồng hồ, cứ cách một thời gian là lại có người lấy lý do đưa nước tới gần
để quan sát cô, cứ như thể đang nhìn ngắm người ngoài hành tinh.
Đến khi đã no nước, Du Dao đặt cốc xuống, buồn chán cúi đầu nhìn
túi đồ dưới chân. Trong túi là thức ăn cô mua ở siêu thị, có trứng gà, cà
chua, ớt, cà tím, cải thìa, đậu đũa, đậu hủ, tiết vịt, nấm, củ từ, một hộp thực
phẩm đã được nấu chín to tướng và hai con cá quế. Bởi vì chưa biết nên
nấu món gì cho bữa tối, cô bèn mua thật nhiều thứ, định bụng chờ Giang
Trọng Lâm về rồi bàn bạc.
Khi Du Dao đang đếm xem trong túi có bao nhiêu quả ớt, cô chợt
nhận thấy điều gì đó, ngẩng đầu nhìn qua.
Một người đẩy cửa bước vào, hiện tại đang là mùa hè, người nọ mặc
áo sơ mi cùng quần dài, cặp kính gọng nhỏ treo trên sống mũi, tay cầm một
chiếc ô màu đen - chẳng biết bên ngoài đã đổ mưa tự bao giờ.