Những giọt nước trên ô tí tách rơi xuống, người cầm ô đứng tại cửa
trong chốc lát, đoạn đặt ô lên kệ tủ cạnh cửa rồi bước về phía Du Dao.
Du Dao nhìn chằm chằm vào hai bên tóc mai đã bạc trắng của người
kia và khuôn mặt in hằn những vết tích của thời gian, nhẹ nhàng hít sâu
một hơi. Giang tiểu tiên sinh quả nhiên đã trở thành Giang lão tiên sinh.
Người chồng vừa kết hôn cùng cô tròn một năm đã trở thành một ông lão.
Đậu, má.
"Du Dao?" Ngừng cách Du Dao một mét, anh gọi tên cô, nom có vẻ
rất bình tĩnh. Giọng anh đã chẳng còn trong trẻo êm tai như bốn mươi năm
trước, nhưng lại vô cùng ôn hòa, ấm áp.
Mặc dù Du Dao đã bình tĩnh ngồi chờ lâu như vậy, nhưng ngay lúc
này, cô vẫn không nhịn được mà thầm văng tục ở trong lòng, không biết lửa
giận đột nhiên toát ra từ đâu.
"Là em." Cô đứng dậy, tùy ý cầm túi đồ trên mặt đất, "Chúng ta đi
nhé?"
Cô thấy Giang Trọng Lâm duỗi tay đẩy kính, gật đầu với cô rồi kiên
nhẫn giải thích: "Em chờ anh đi điền bản kê khai đã. Tình huống của em
không giống với người khác, phải ký thỏa thuận bảo mật tạm thời, sau này
còn phải đến bổ sung giấy tờ, ngồi đây chờ anh một chút nhé."
Du Dao bèn ngồi xuống chỗ cũ, cô thầm nghĩ, thái độ này, anh là ông
nội tới đón cháu gái từ nhà trẻ về đấy à?
Giang Trọng Lâm bước về phía bàn dịch vụ, trò chuyện với nhân viên
công tác một hồi, điền một số giấy tờ, hơn mười phút sau quay trở lại. Anh
nói với cô: "Đi thôi."