Vừa đẩy cửa ra, tiếng mưa rào rào ở ngoài bỗng hóa lớn. Giang Trọng
Lâm mở ô, tán ô rất to, đủ để che cho cả hai người. Du Dao theo anh lên
vỉa hè, nhìn những giọt nước bắn lên theo bước chân anh, anh đi không
nhanh, bước chân vững vàng.
Giang Trọng Lâm của tuổi 65 lưng không còng, tai không điếc, nhưng
tóc anh đã bạc, bàn tay đang cầm ô kia đã có nếp nhăn, là đôi tay của người
già.
Giang Trọng Lâm của tuổi 25, ngoài đôi mắt ra, nơi đẹp nhất chính là
đôi tay vừa dài vừa trắng, còn đẹp hơn cả tay cô.
Nhưng hiện tại đã chẳng phải như vậy nữa.
Du Dao kiềm nén đến hoảng loạn, cô đang định nói gì đó thì hai người
đã tới một sân ga ở ven đường. Giang Trọng Lâm đứng trước bảng hiệu
nhấn vài cái, một chiếc xe không người lập tức dừng trước mặt họ. Anh mở
cửa bên ghế phụ để cô vào trước, sau đó mới ngồi lên ghế lái và lái xe đi.
Du Dao yên lặng, bắt đầu quan sát ô tô của bốn mươi năm sau. Nhìn
tổng thể thì không có gì thay đổi, nhưng vẫn có một số chi tiết khác biệt,
dường như có thể thiết lập lộ trình để xe lái tự động.
Ô tô thay đổi, con người thay đổi, ngay cả nhà cửa và đường sá cũng
khác xưa.
Cô nhìn những tòa nhà lạ lẫm ngoài cửa sổ xe, toàn bộ đường phố và
công trình đều được quy hoạch ngăn nắp, trật tự, không giống với thành
phố Hải trong trí nhớ của cô, hay là nơi đây không phải là thành phố Hải?
Mãi cho đến khi nhìn thấy một tòa tháp cao chót vót, nơi đã từng là công
trình mốc[1] của thành phố Hải ở phía xa, cô mới dám khẳng định mình
đang ở thành phố Hải.