Du Dao đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ, rất có thể tâm trạng
của anh khi đối mặt với cô giống với con cháu nhà họ hàng xa tới ở nhờ,
không thể không tiếp đãi, nhưng lại không sao gần gũi cho nổi, lại còn
mang theo ba phần lúng túng. Quả thực, nếu liên kết mối quan hệ trước đó
của bọn họ với tình huống trước mắt, chuyện này quả là quá xấu hổ.
Du Dao khó chịu muốn chết, nếu là trước kia, cô đã trực tiếp lôi người
lên sô pha "tán gẫu", nhưng hiện tại, trên phương diện lý trí, cô cảm thấy
bản thân mình không có lý do gì để nổi giận, dù sao hai người bọn họ
không thể kiểm soát được việc xuyên không. Suy cho cùng, Giang Trọng
Lâm cũng chẳng làm gì sai, đã bốn mươi năm không gặp mặt, anh xa cách
như vậy là rất bình thường.
Nhưng với Du Dao, sáng nay, khi người này rời giường, anh vẫn còn
đỏ mặt âu yếm nhìn cô, ngượng ngùng nói buổi tối sẽ về sớm một chút.
Còn bây giờ thì sao? Trừ lúc mới gặp ra, ông cụ ở bên cạnh chưa từng nhìn
thẳng vào cô lấy một lần.
Thấy Giang Trọng Lâm chuẩn bị rời đi, Du Dao gọi anh lại. Đợi anh
quay đầu, cô bèn đưa túi đồ trong tay cho anh, nhìn anh nói: "Buổi sáng
anh nói muốn ăn cá quế nên em mua hai con này."
Giang Trọng Lâm sửng sốt, dường như có chút hoảng hốt vì những lời
cô nói. Giờ khắc này, sự bình tĩnh xuyên suốt cả quãng đường cuối cùng
cũng rạn nứt, nhưng anh nhanh chóng nghiêng đầu, cúi đầu gỡ mắt kính
xuống lau rồi đeo lại, sau đó mới duỗi tay nhận túi đồ, "Ừ, để anh." Miệng
anh nhếch lên, vẫn là nụ cười vô cùng ôn hòa, khách khí ấy.
Du Dao không nhịn được nữa, đột nhiên tiến lên vỗ vào mông ông cụ,
khiến anh giật mình kinh hô, phải chống tay lên tủ để đứng vững. Bấy giờ
cô mới cảm thấy sảng khoái, nâng bước vào phòng, trực tiếp nằm nhoài
trên sô pha.