Giang Trọng Lâm cầm túi đồ trong tay đứng yên một hồi, sau đó cũng
vào theo. Anh nhìn thoáng qua phòng khách, thấy Du Dao đã tự nhiên nằm
trên sô pha, lúc này mới vào bếp bỏ túi đồ xuống.
Một lát sau, anh bưng cốc nước ra, đặt trước mặt Du Dao. Trước đó cô
đã uống no nước, vốn không định động tới, nhưng nhìn Giang Trọng Lâm
lau tay ngồi ở phía đối diện đang lặng lẽ nhìn cốc nước, cuối cùng cô vẫn
bò dậy uống một ngụm.
Nước có vị ngọt, đã được pha thêm mật ong. Hai người đã sống cùng
nhau hơn một năm, Du Dao có thói quen uống nước phải thêm mật ong,
Giang Trọng Lâm không thích uống trà, cũng chẳng thích uống gì, thường
chỉ uống nước lọc. Thanh niên trẻ trung ngời ngời mà lại có thói xấu gì đâu,
cũng không biết bây giờ thói xấu ấy có còn hay không.
"Anh..." Du Dao nhìn người ở phía đối diện, chần chừ mở miệng,
nhưng sau đó lại không biết nên nói cái gì. Có lẽ là vì có quá nhiều điều
muốn hỏi, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô hơi bực bội túm
tóc, lại nằm xuống sô pha, đạp gối dựa trên sô pha một cước.
Giang Trọng Lâm vẫn ôn hòa như khi còn trẻ, hoặc có lẽ còn hơn cả
năm xưa. Thấy cô như vậy, anh nói: "Trong nhà chỉ có mình anh, em cứ an
tâm ở tạm trước đi, sẽ có một số luật hỗ trợ cho tình huống của em, ngày
mai anh sẽ dẫn em đi làm chứng minh thư và mua một số vật dụng hằng
ngày."
"Em không phải lo, cũng không cần sốt ruột, dần dần sẽ quen thôi."
Ông cụ nhẹ nhàng an ủi Du Dao, chẳng hề nhắc tới những chuyện anh đã
trải qua trong suốt bốn mươi năm, cũng không hỏi cô điều gì.
Du Dao ngồi dậy, nhíu mày hỏi: "Anh đang dỗ cháu gái đấy à?"
Giang Trọng Lâm chớp mắt, bình tĩnh nhìn cô, đoạn thở dài, giọng nói
có phần bất đắc dĩ, "Anh đã hơn 60 tuổi, có thể xem như ông của em rồi."