Từ Diễm am hiểu lồng tiếng cổ phong [2], trình độ kiệt suất đến mức
khiến cho người ta cảm thấy Từ Diễm như một công tử ôn nhuận như ngọc.
[2] Một phong cách âm nhạc của Trung Quốc với giai điệu cổ điển tao
nhã, đậm chất thi ca.
Nhưng...
Tất cả đều là lừa! người!
Toàn bộ đều là biểu hiện giả dối, trong lòng Hà An Nhiên rất rõ ràng,
Từ Diễm chính là một con thỏ xù lông.
Từ Diễm ăn đau thu tay về.
"Độc nhất lòng dạ đàn bà."
Hà An Nhiên trừng mắt với anh: "Đã nói anh đừng chọc em."
"Được rồi được rồi, không trêu em nữa."
Ngồi trên xe taxi, Hà An Nhiên ngồi phía trước, Từ Diễm ngồi phía
sau.
"Anh Triệu Thanh đâu?" Hà An Nhiên xoay người lại hỏi.
"Triệu Thanh đến phòng thu âm rồi, tìm hiểu quy trình cụ thể trước."
"Vậy lúc nào anh qua?"
"Chắc là giữa trưa mai đi." Từ Diễm nói.
"Đúng rồi, giờ trong giới đều lan truyền anh và Đường Khanh mỹ
nhân ở bên nhau, thật à?" Hà An Nhiên ghé vào lưng ghế, bừng bừng hứng
thú hỏi anh.