Việc gì mà lại có thể khiến cô gấp gáp như vậy?
...
Hơn tám giờ tối, gió đêm lạnh run, bóng cây lắc lư, đèn đường trong
tiểu khu sáng lên, thi thoảng có tốp ba tốp năm người đi qua.
Hai tay Hà An Nhiên để trong túi, bước từng bước đến tòa nhà nơi cô
ở.
Cô vừa từ cầu Tửu Tiên về, sau khi rời khỏi nhà Từ Diễm, cô chạy đến
cầu Tửu Tiên, cô lo Chu Duyên Xuyên vẫn còn ở đó đợi cô. Nhưng cô đợi
ở đó nửa tiếng cũng không nhìn thấy Chu Duyên Xuyên, nghĩ lại thì chắc là
anh đã về rồi, vì thế cô về nhà.
Buổi chiều lúc nhận được điện thoại của Từ Diễm, Từ Diễm cứ thúc
giục làm cô cuống quýt, vì thế mới quên mất Chu Duyên Xuyên. Trong
lòng cô rất bất an, nếu anh thật sự tức giận thì làm sao bây giờ, nếu anh
không bao giờ để ý đến cô nữa thì cô phải làm sao đây?
Nghĩ như vậy, cô không khỏi tăng nhanh bước chân, giờ cô chỉ muốn
mau chóng về nhà sạc điện thoại, sau đó gọi điện thoại giải thích với anh.
Lúc cô đang trầm mặc bước đi, đột nhiên lại nhìn thấy một hình bóng
quen thuộc đang đứng dưới ngọn đèn đường trước nhà cô. Anh đội mũ lưỡi
trai, cúi đầu, một tay cho vào túi, một tay cầm điếu thuốc lá sắp cháy hết,
đèn đường mờ nhạt chiếu vào người anh, tạo nên một cái bóng cô đơn trên
mặt đất.
Trong lòng Hà An Nhiên bỗng nhiên đau đớn, cô dè dặt gọi anh: "...
Chu Duyên Xuyên."