“Lên tầng ăn cơm.”
Chu Duyên Xuyên đứng thẳng người, sau đó đi vào bên trong trước.
Hà An Nhiên sửng sốt nhưng vẫn đi theo.
“Chuyện là… bên bất động sản đã sửa đèn ở hành lang rồi.” Hà An
Nhiên nói.
Chu Duyên Xuyên không đáp lại.
Hà An Nhiên cảm thấy xấu hổ: “Em đi bật đèn…” Cô ngại ngùng nói.
Nói xong, cô liền bước nhanh lên cầu thang, còn chưa đi đến tầng hai
thì cô đã cảm giác được sự lạnh lẽo áp bách uy hiếp sau lưng, khiến cô phải
theo bản năng xoay người. Nhưng trước mắt là một bóng đen, cô bị người
đó giữ chặt bả vai, đè lên bức tường sau lưng, Chu Duyên Xuyên không nói
một lời mà tiến đến gần.
Một hơi thở mãnh liệt xâm lược ập vào mặt cô, đầu óc cô như đình
chỉ. Anh đứng rất gần cô, hô hấp anh nặng nề, hơi thở ấm áp của hai người
giao hòa bên nhau, trái tim cô kinh hoàng vượt ngoài khống chế.
“Chu…”
Cô mới nói một chữ, anh liền nâng cằm cô lên. Hơi thở nóng bỏng ập
vào trước mặt, anh mạnh mẽ cúi đầu, đôi môi nóng cháy nghiền ép thật
mạnh đôi môi cô, giống như một con thú bị nhốt, hận không thể ăn tươi
nuốt sống cô.
Hà An Nhiên chưa từng thấy Chu Duyên Xuyên như vậy, cô bị anh
làm cho choáng váng. Lúc cô phản ứng lại, theo bản năng vươn tay đẩy anh
ra, nhưng vừa vươn tay thì đã bị anh đè chặt trên tường.