vàng rất lớn, nó đứng ngoài cửa kính, móng vuốt cào cào cánh cửa. Nó vào
không được, đang hừ hừ ở bên ngoài.
Chu Duyên Xuyên cũng nhìn qua, anh bỗng nhiên buông Hà An
Nhiên ra, xoay người đi xuống tầng.
Hà An Nhiên sững sờ nhìn anh.
Anh vươn tay mở cửa kính, chú chó lông vàng bên ngoài đột nhiên
nhào đến, chạy vòng tròn quanh chân anh, rung đùi đắc ý.
Chu Duyên Xuyên ngồi xổm xuống vuốt ve đầu nó: “Nhìn thấy
không, đó là chủ nhân của mày, tao phải đến đoàn làm phim. Hai tháng này
mày ở đây phải nghe lời đấy.”
Hà An Nhiên nhìn anh dẫn chú chó lông vàng đi lên.
“Đây là Yoyo, ngày mai anh phải đến đoàn làm phim, nó giao cho
em.”
Nói xong, anh không chút do dự xoay người đi, vươn tay đẩy cửa kính
ra ngoài. Hà An Nhiên nhìn bóng dáng cô tịch của anh, muốn gọi anh,
nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể nào nói thành lời.
...
“Yoyo, đến đây ngủ đi.” Hà An Nhiên nhìn Yoyo đang nằm rạp trên
sàn nhà, vẫy tay với nó. Yoyo chỉ nhìn cô, căn bản không động đậy cơ thể.
“Chỗ đó lạnh, nơi này ấm áp.” Cô vươn tay vỗ lớp đệm dày, nhưng
Yoyo lại gối đầu lên móng vuốt của mình, hoàn toàn làm lơ Hà An Nhiên.
Trong lòng Hà An Nhiên rất mất mát, thì ra chú chó nhỏ luôn thích
dính lấy cô đã trưởng thành, cũng không chịu đến gần cô. Nhưng mà suy
nghĩ lại, đã bảy năm rồi, dù sao thì cô cũng chỉ nuôi Yoyo được hai năm,