mà Chu Duyên Xuyên lại nuôi nó bảy năm, huống gì lúc đó Yoyo vẫn còn
rất nhỏ.
Hà An Nhiên nằm trên sô pha suy nghĩ miên man, điện thoại đột nhiên
rung lên, lòng bàn tay cô tê rần, mở ra mới thấy là Chu Duyên Xuyên gửi
tin nhắn đến.
“Yoyo luôn ngủ vào buổi tối mười giờ mỗi ngày, nhớ là sau mười giờ
đừng đánh thức nó. Mỗi ngày nó phải ăn hai bữa, sáng sớm cho ăn, buổi tối
cho ăn, nó ăn không biết chừng mực nên một lần đừng cho nó ăn nhiều quá.
Mỗi bữa khoảng sáu mươi viên là được, với lại nhớ mỗi ngày phải chải
lông cho nó hai lần, sớm tối một lần, mỗi lần năm sáu phút.”
Hà An Nhiên nhìn một chuỗi kí tự rất dài, xem ra Chu Duyên Xuyên
rất cưng chiều Yoyo, ngón tay cô run nhè nhẹ, nhắn tin trả lời anh, “Vâng,
em biết rồi.”
“Ừ, nếu có gì không biết thì cứ gửi tin nhắn hỏi.” Chu Duyên Xuyên
trả lời rất nhanh.
“Vâng.”
Hà An Nhiên mím chặt môi, đôi mắt nhìn chằm chằm điện thoại, cô
muốn giải thích với Chu Duyên Xuyên chuyện hôm nay, nhưng mẩu tin
nhắn bị cô sửa đi sửa lại nhiều lần. Cuối cùng, cô cũng không biết mình
phải nói như thế nào.
Nhưng mà sau khi cô nhắn lại cho Chu Duyên Xuyên chữ “vâng”, đầu
bên kia liền biến mất không để lại dấu vết, Chu Duyên Xuyên không nhắn
trả lời lại cô.
Cô xóa đi sửa lại, sau đó bất đắc dĩ phải từ bỏ.
Cuối cùng, cô yên lặng bấm hai chữ gửi qua.