“Duyên Xuyên?”
Chu Duyên Xuyên lấy lại tinh thần, anh nhìn Hà Tụng Nghị đang
đứng bên cạnh mình.
“Xong rồi à?”
“Vừa xong, lát nữa đến lượt mấy người Nghiễm Ninh diễn.”
“Ừ.” Anh gật đầu.
Hà Tụng Nghị nhìn anh, ngẫm nghĩ rồi mở miệng hỏi: “Duyên Xuyên,
gần đây cậu có tâm sự gì phải không?”
“Tâm sự? Không có.” Anh nói, nhưng lại lặng lẽ cho điện thoại vào
túi.
“Cậu đừng có gạt mình. Hai chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy
rồi, cậu có tâm sự mình còn nhìn không ra sao?” Hà Tụng Nghị cười ngồi
xuống bên cạnh anh.
Chu Duyên Xuyên mỉm cười, ngả người ra sau: “Mình thật sự không
sao, hơn nữa cậu nghĩ mình thì có chuyện gì?”
Hà Tụng Nghị không ngốc, cô cũng nhìn ra Chu Duyên Xuyên không
phải không có tâm sự, chỉ là không muốn nói ra với cô.
Cô mím môi, thật ra cho dù không nói, cô cũng có thể đoán được sơ
sơ. Trên thế giới này, ngoại trừ Hà An Nhiên thì còn có ai có thể khống chế
cảm xúc của Chu Duyên Xuyên.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi có chút chua xót, đôi khi cô thật
sự rất hâm mộ Hà An Nhiên, cho dù rời đi bảy năm thì vẫn có thể khống
chế cảm xúc của anh dễ như trở bàn tay.