Cô nhớ năm đầu tiên sau khi Hà An Nhiên rời đi, Chu Duyên Xuyên
như phát điên chạy đi khắp mọi nơi chỉ vì tìm cô ta. Cô chưa từng thấy một
Chu Duyên Xuyên như vậy. Trong lòng cô, Chu Duyên Xuyên không giống
những người khác, anh có hào quang của mình, anh vân đạm phong khinh
[1], không mặn không nhạt, dường như là không chuyện gì có thể tác động
đến cảm xúc của anh. Anh như vậy khiến cô mê muội đến điên cuồng, thậm
chí cô còn cảm thấy, người đàn ông ưu tú như vậy trời sinh là để cho cô.
[1] Vân đạm phong khinh: mây gió điềm nhiên, ý chỉ sự bình tĩnh,
thong dong.
Nhưng khi Hà An Nhiên rời đi, anh mất khống chế, lần đầu tiên cô
thấy trên mặt anh ngoại trừ bình thản thì còn có cảm xúc khác.
Mỗi lần nhìn thấy bi thương và tuyệt vọng trong mắt anh, trái tim cô
như bị kim đâm, vừa đau vừa xót. Khi đó cô đã hy vọng Chu Duyên Xuyên
tìm được cô ta, nhưng cũng hy vọng Chu Duyên Xuyên mãi mãi không tìm
được cô ta.
...
“Yoyo, đến đây ăn nào.” Hà An Nhiên nói với Yoyo đang nằm rạp
cạnh sô pha. Nghe thấy Hà An Nhiên gọi, Yoyo phe phẩy đuôi tung tăng
chạy qua.
Cô đổ một lượng thức ăn vừa đủ ra khay cho nó. Yoyo nằm trên sàn
nhà, vùi đầu xử lí đồ ăn trong khay, ăn rất ngon lành.
Hà An Nhiên nhìn Yoyo ăn đến vui vẻ, trong lòng thật sự thỏa mãn.
Cô dùng tay vuốt phần lông ở lưng nó, từ từ vuốt xuống, đương nhiên Yoyo
rất thoải mái, cái đuôi vẫy qua vẫy lại.
Cô nhớ mấy ngày đầu đến đây, Yoyo căn bản không phản ứng với cô,
mỗi ngày nó vẫn ăn hai bữa bình thường, đến thời gian cố định sẽ tự mình