“Ngủ ngon.”
Gửi xong, cô ném điện thoại sang bên cạnh, nằm trên sô pha, dùng gối
dựa che mặt lại.
...
Chu Duyên Xuyên cúi đầu, bàn tay rõ ràng đang cầm điện thoại, trên
điện thoại là lịch sử trò chuyện mấy ngày trước của anh và Hà An Nhiên,
tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh là “ngủ ngon”.
Chu Duyên Xuyên đưa tay vuốt ve màn hình điện thoại, ngày đó anh
nói cô không hiểu gì thì có thể nhắn tin hỏi anh. Anh vẫn luôn đợi tin nhắn
của cô, nhưng vài ngày trôi qua, anh cũng không nhận được chút tin nhắn
ngắn ngủi nào từ cô.
“Tụng Nghị, mau mặc áo khoác vào.”
Vừa kết thúc quay phim, Lương Lâm liền cầm một chiếc áo khoác phủ
lên cho cô. Thời tiết Bắc Kinh thay đổi thất thường, hôm nay rất lạnh.
Hà Tụng Nghị quấn chặt áo khoác, vừa rồi lúc quay chụp cô đã rất
lạnh rồi.
Lương Lâm nhìn gương mặt vì lạnh mà đỏ bừng của cô: “Em vào
phòng ngồi một lát cho ấm đi, chị đi lấy túi giữ ấm cho em.”
Hà Tụng Nghị gật đầu, sau đó đi đến phòng nghỉ. Vừa đi vào cô đã
thấy Chu Duyên Xuyên cầm điện thoại ngồi bên kia, một chút phản ứng
cũng không có, vẫn không nhúc nhích.
Cô cứ cảm thấy mấy ngày nay tâm trạng của anh là lạ, tuy rằng tâm
trạng không ảnh hưởng đến đóng phim nhưng chỉ cần rời khỏi máy quay,
anh nhất định sẽ ngây người.