Tay trái anh đặt sau gáy cô, kéo sát cô về phía mình, càng thêm dùng
sức hôn cô, trong khoang miệng cô toàn là mùi thuốc lá nhàn nhạt, cùng
với chiếc lưỡi dẻo dai mạnh mẽ của anh.
Hà An Nhiên cảm thấy da đầu mình tê rần, cả người mềm nhũn, một
chút sức lực cũng không có, nếu không phải được Chu Duyên Xuyên đỡ,
chắc chắn cô sẽ ngã xuống đất.
“… Duyên Xuyên.” Cô rất vất vả mới tìm được không gian hô hấp, cô
dùng tay đỡ lấy gò má anh, lùi ra một chút. Đôi mắt sâu thẳm, đen như mực
của Chu Duyên Xuyên nhìn cô chăm chú, nhưng hô hấp lại dồn dập không
nói nên lời.
Hà An Nhiên bị anh nhìn đến mức hoảng sợ: "… Anh làm sao thế?"
Anh nhắm mắt lại, giữ lấy vai cô, kéo cô vào ngực mình, dùng cánh
tay rắn chắc mạnh mẽ ôm chặt cô.
Gò má Hà An Nhiên dán vào vòm ngực dày rộng của anh, nghe được
từng tiếng tim đập “thình thịch” mạnh mẽ.
Chu Duyên Xuyên gác cằm trên đỉnh đầu cô, sau một lúc lâu, cô mới
nghe được giọng nói khàn khàn của anh: “Anh phải bắt em làm sao bây
giờ?”
“Em…” Nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh có sự bất đắc dĩ, Hà
An Nhiên đột nhiên rất muốn khóc.
“Gâu gâu!”
“Gâu gâu, gâu gâu!”
Đột nhiên, tiếng chó sủa xuyên qua cửa kính tầng một vọng vào. Hà
An Nhiên theo bản năng nhìn nơi phát ra âm thanh, là một chú chó lông