Tề Nghiễm Ninh cười nói: “Nếu mình không đi lấy nước thì không
nghe được câu chuyện này đâu, nhưng mà nghĩ cũng lạ, cái cô Tống Trân
này sao có thể làm bạn với người có tính cách như em gái An Nhiên, theo
lý mà nói hai tính cách này đâu có hợp nhau.”
Chu Duyên Xuyên ngẫm nghĩ: “Cũng không hẳn, loại chuyện tính
cách này không phải tuyệt đối, mình cảm thấy tính cách của Tống Trân rất
hợp với An Nhiên. An Nhiên quá lạnh nhạt, Tống Trân có thể bổ sung cho
em ấy, hơn nữa quan hệ giữa những nữ sinh rất kỳ lạ."
Tề Nghiễm Ninh vắt chân, đặt tay trên bụng của mình, cả người thì
ngả ra sau, thoải mái dựa vào ghế.
“Cũng đúng, phụ nữ quá khó để suy đoán, người ta nói tâm phụ nữ
như mò kim dưới đáy biển, chính là ý này.”
“Anh Chu, anh Tề, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, bọn em có nấu bánh
trôi, lát nữa các anh nhớ đến ăn.” Nhân viên công tác chạy tới nói với hai
người họ.
“Ừ, lát nữa chúng tôi ra.” Tề Nghiễm Ninh làm động tác OK với cậu
ta.
“Mười lăm tháng Giêng là tết Nguyên Tiêu, một năm ba trăm sáu
mươi ngày, chúng ta đã ở đoàn làm phim bao nhiêu ngày, mình cũng không
đếm nổi nữa rồi.”
“Bước vào cái nghề này, cậu còn trông mong vào tết nhất lễ lạc sao?”
“Không trông mong, chỉ là nghĩ lại thôi. Hơn nữa nhiều năm như vậy
cũng đã quen rồi, không nói nữa, đi thôi, đi ăn bánh trôi đi.” Tề Nghiễm
Ninh đứng dậy. Chu Duyên Xuyên lại bất động, anh vẫn ngồi trên ghế như
cũ, cầm kịch bản trong tay.