Đầu kia nhanh chóng nhấc máy.
“Trân, mình đến rồi.”
“Được, cậu chờ mình ở cửa, mình đi đón cậu.”
Tốc độ của Tống Trân rất nhanh, không đến vài phút, cô đã nhìn thấy
cô ấy chạy ra khỏi phim trường điện ảnh.
“Hôm nay lạnh như vậy, sao cậu mặc ít thế?" Tống Trân quan tâm hỏi.
“Lúc đi không để ý lắm, không có gì đâu.”
“Cậu đấy.” Tống Trân chỉ hận rèn sắt không thành thép.
“Đi thôi, chúng ta vào nào.”
“Ừ.”
Hai người cùng đi vào bên trong.
Ban đêm trong thành điện ảnh nơi nơi đều có đèn đuốc sáng trưng, đủ
loại kiến trúc văn hóa được ánh đèn chiếu lên nhìn càng ý vị đẹp đẽ, trong
thành đầy diễn viên mang trang phục diễn đi tới đi lui.
Đi qua một con phố mới đến đoàn làm phim của họ, vừa vào đoàn làm
phim, Hà An Nhiên đã nhìn thấy cách đó không xa có một cái lều lớn,
trong lều ấm áp, rất nhiều người đang vây quanh đó.
“Họ đang làm gì thế?”
“Đang nấu bánh trôi đấy.”
“Nấu bánh trôi?” Hà An Nhiên kinh ngạc.