“Đúng rồi, đoàn làm phim của bọn mình nhiều người như vậy, diễn
viên chính, nhân viên công tác, rồi cả diễn viên quần chúng nữa, ít nhất
cũng phải vài trăm người. Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, bởi vì quay phim
nên không thể về nhà, trong lòng mọi người ít nhiều vẫn có chút mất mát,
cho nên đành cùng nhau đón tết ở đoàn làm phim.”
Hà An Nhiên hiểu rõ gật gật đầu.
“Đi thôi, chúng ta qua bên kia.”
“Ừ.”
Hà Tụng Nghị đang phát bánh trôi cho nhân viên công tác, động tác
đột nhiên ngừng lại.
“Chị Tụng Nghị, chị sao thế?” Bùi Nhạc bên cạnh thấy Hà Tụng Nghị
đang ngẩn người, vươn tay kéo áo cô ấy.
Hà Tụng Nghị phục hồi tinh thần lại.
“Không… Không có gì.” Nói xong, cô ấy lại tiếp tục phát bánh trôi.
Vừa rồi cô ấy thấy loáng thoáng một bóng dáng rất giống Hà An
Nhiên, cho nên mới ngây người một lúc. Nhưng mà nghĩ lại, có thể là nhìn
lầm rồi cũng không chừng, hơn nữa Hà An Nhiên không có khả năng xuất
hiện ở đây.
Tống Trân đưa Hà An Nhiên đến trước cửa phòng nghỉ, đột nhiên vỗ
đầu một cái, nói: “Đúng rồi, mình vừa nhớ ra túi sưởi ấm của mình đang ở
bên ngoài, mình đi lấy đã, cậu vào trước đi.”
“Ừ, được.”
Tống Trân đi lấy túi sưởi ấm, Hà An Nhiên thì vươn tay đẩy cửa
phòng nghỉ. Đẩy cửa ra, còn chưa đi vào thì cô đã ngây người.