“Đúng là tri kỷ.” Tề Nghiễm Ninh nói.
Hà Tụng Nghị nhìn anh: “Nếu cậu không ăn, mình cũng sẽ đem cho
cậu.”
“Được rồi, có những lời này của cậu, nhiều năm làm anh em của
chúng ta không uổng công.”
Hà Tụng Nghị bất đắc dĩ cười với anh ấy, múc mấy miếng bánh trôi,
sau đó cầm thêm đôi đũa rồi đi đến phòng nghỉ.
Chân trước Hà Tụng Nghị vừa đi, chân sau Tống Trân đã tiến vào.
Trong lều ngoại trừ mấy nhân viên công tác thì chỉ còn mình Tề
Nghiễm Ninh, anh đang ăn bánh trôi.
“Đến rồi à, lại ăn bánh trôi đi.” Tề Nghiễm Ninh đẩy bánh trôi sang
cho cô.
Tống Trân ngồi xuống uống vài hớp canh, chỉ cảm thấy cả người ấm
lên, tới khi mấy cái bánh trôi xuống bụng rồi cô mới phản ứng lại, hỏi: “Chị
Tụng Nghị đâu?”
“Tụng Nghị đi đưa bánh trôi cho Duyên Xuyên rồi.”
“Sao?”
Đôi đũa của Tống Trân “bộp” một cái rớt vào bát, khiến cho nước
canh bắn lên cả mặt của Tề Nghiễm Ninh.
“Sorry!”
Cô vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra, không chút nghĩ ngợi đã trực
tiếp giúp Tề Nghiễm Ninh lau mặt, nhưng vừa lau một chút thì đã bị Tề
Nghiễm Ninh giữ tay lại.