“Không sao, để anh tự lau là được.”
Tay của Tống Trân lạnh lẽo, còn tay của Tề Nghiễm Ninh lại ấm áp lạ
thường.
“Để em đi, em làm cho.”
“Thật sự không có gì.” Tề Nghiễm Ninh cười cười.
Thấy anh kiên trì như vậy, Tống Trân cũng không cưỡng ép nữa, vì thế
cô thu tay lại.
Sau khi thu tay về, Tống Trên ngạc nhiên phát hiện, mặt của Tề
Nghiễm Ninh… vậy mà lại đỏ!!
Tống Trân sợ ngây người! Cô không ngờ Tề ảnh đế lại dễ đỏ mặt như
vậy.
Tề Nghiễm Ninh lại vô cùng xấu hổ, anh vừa lau mặt vừa mất tự nhiên
nói lảng sang chuyện khác.
“Anh nói Tụng Nghi đi đưa bánh trôi cho Duyên Xuyên, sao em lại
kinh ngạc thế?”
Tống Trân cũng không ăn bánh trôi nữa, chỉ dùng tay chống cằm nhìn
Tề Nghiễm Ninh.
“Cũng không có gì, chắc là chị Tụng Nghị phải đi một chuyến tay
không rồi.”
“Khụ khụ… Vì sao?” Tề Nghiễm Ninh bị cô nhìn đến mất tự nhiên,
ánh mắt của cô quá mức trực tiếp, anh ho khan vài tiếng.
“Anh Chu đang ăn bánh trôi rồi.”