Chu Duyên Xuyên và Hà An Nhiên đang cùng nhau ngồi ăn bánh trôi,
hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trên người Hà An Nhiên còn khoác áo
phao của Chu Duyên Xuyên.
Bàn tay Hà Tụng Nghị nắm chặt, trong lòng vô cùng khó chịu. Thì ra
vừa rồi cô không nhìn lầm, Hà An Nhiên thật sự tới đoàn làm phim.
Cô cúi đầu nhìn bánh trôi trên tay, mỉm cười tự giễu, ném bánh trôi
vào thùng rác rồi xoay người rời đi.
“Chị…”
Từ xa Bùi Nhạc đã nhìn thấy Hà Tụng Nghị đứng trước cửa phòng
nghỉ, vừa mở miệng gọi thì lại nhìn thấy Hà Tụng Nghị ném bánh trôi vào
thùng rác, sau đó liền rời đi.
Lúc đó cô ta đã nhận thấy có gì đó là lạ, chờ sau khi Hà Tụng Nghị rời
khỏi, cô ta mới đi đến phòng nghỉ.
Cô ta nhìn qua khe cửa, giây tiếp theo đã nhanh chóng đưa tay che
miệng lại.
Chu Duyên Xuyên đang cùng một cô gái ăn bánh trôi, mà cô gái kia,
Bùi Nhạc cô cũng quen.
Là Hà An Nhiên!
Hà An Nhiên quen Chu Duyên Xuyên, người như cô ta lại có thể quen
Chu Duyên Xuyên? Vì sao tất cả vận may trên thế giới này đều bị cô ta
đụng phải?
Đại học là Từ Diễm, giờ là Chu Duyên Xuyên.
Nhớ tới nhục nhã Hà An Nhiên mang đến cho cô khi còn học đại học,
cô liền hận đến ngứa răng.