Lúc học đại học, ai cô cũng chướng mắt, chỉ có Từ Diễm, nam sinh
nhìn thế nào cũng không giống những nam sinh còn lại. Hơn nữa Từ Diễm
thật sự có vốn liếng để hấp dẫn người ta, vẻ ngoài đẹp trai, nhân duyên tốt,
giọng dễ nghe, ngoại trừ điều kiện gia đình kém xa với cô, nhưng cô không
để bụng chuyện này.
Nhưng cô không ngờ, sau khi cô thổ lộ, Từ Diễm chỉ nhìn cô một cái,
đáp lại một câu “cảm ơn” rồi thôi.
Cô đoán Từ Diễm là một người tương đối lạnh nhạt, cô có thể từ từ cố
gắng. Cho đến ngày đó, cô tận mắt thấy Từ Diễm cùng một nữ sinh đi trong
vườn trường. Anh khoác vai nữ sinh kia, trên mặt không còn sự lạnh nhạt
như trước, mà thay vào đó là một nụ cười hư hỏng, cà lơ phất phơ nói
chuyện với cô gái đó.
Nữ sinh kia hiển nhiên là ghét bỏ anh, không ngừng hất tay anh đi,
nhưng mỗi lần bị hất xuống, anh sẽ mặt dày mày dạn khoác lên lần nữa,
làm không biết mệt.
Lúc đó cô ghen ghét dữ dội, sau khi nghe ngóng mới biết nữ sinh kia
tên Hà An Nhiên, là sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật, rất nhiều người nói
cô ta và Từ Diễm là một đôi.
Bởi vì Từ Diễm, cô càng thêm chán ghét Hà An Nhiên, hơn nữa bên
người cô ta là Tống Trân, cô và Tống Trân cũng không hợp bát tự, lúc học
đại học không ngừng mâu thuẫn với nhau, ân oán giữa ba người cho đến
khi tốt nghiệp đại học vẫn chưa tiêu tán, cho đến hôm nay lại càng thêm
chán ghét.
Cô nhìn bánh trôi trong thùng rác, dường như đang suy tư gì đó.