“Bây giờ đã hơn chín giờ rồi, đi về ít nhất phải một tiếng, đến nơi
cũng gần mười một giờ.” Chu Duyên Xuyên hơi nhíu mày. Cô là con gái,
tối muộn lại ngồi xe taxi về nhà, huống gì cô còn là người trong lòng anh,
sao anh có thể yên tâm cho được.
“Nhưng Yoyo đang ở nhà.” Yoyo mới là nỗi lo lắng lớn nhất của Hà
An Nhiên.
“Yoyo?” Tống Trân kinh ngạc, Yoyo là ai?
“Chú chó lông vàng nhà mình.”
“Cậu nuôi chó khi nào?” Việc này sao cô ấy lại không biết?
“Chín năm trước.”
Tống Trân mở to hai mắt, chín… chín năm trước?
Hà An Nhiên thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Tống Trân thì không khỏi
bật cười: “Chuyện này sau này mình sẽ kể cho cậu.”
Tống Trân gật đầu.
“Em không cần lo cho Yoyo đâu, nó hoàn toàn có thể thích ứng.”
Trước kia lúc anh đi show, Yoyo đều ở nhà một mình.
“Nhưng…”
“Đừng nhưng nữa, An Nhiên, đêm nay cậu ngủ với mình đi. Anh Chu
nói rất đúng, tối muộn thế này mình cũng không yên tâm.” Tống Trân giữ
chặt tay Hà An Nhiên.
Tống Trân đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền
đến âm thanh ồn ào nhốn nháo, hơn nữa càng ngày càng ồn ào, còn có tiếng