Anh ta nhìn bàn tay bị phỏng đã được bôi thuốc của Hà Tụng Nghị,
đôi mày không khỏi nhíu chặt lại.
Hà Tụng Nghị bị Cố Kỳ Hành nhìn mà lo lắng. Trong giới, Cố Kỳ
Hành có tiếng cuồng công tác, độc mồm độc miệng, làm việc thì mất hết
tính người, yêu cầu với diễn viên rất cao, ghét nhất là phải trì hoãn tiến độ
quay phim. Tuy giờ cô đã là ảnh hậu nhưng ở trước mặt anh ta thì vẫn phải
thu liễm lại.
Cố Kỳ Hành nhìn tay cô, lạnh mặt hỏi: “Tay không sao chứ?”
“Sao?” Hà Tụng Nghị sửng sốt, bây… bây giờ không phải anh ta nên
tức giận sao?
“Tôi hỏi cô, tay không sao chứ?”
“Không sao, không sao cả.” Hà Tụng Nghị nhanh chóng lắc đầu.
“Ừ.”
“Đạo diễn… Cảnh diễn lát nữa…” Cô hỏi.
“Tìm tay thế?” Lương Lâm nói, nhưng vừa dứt lời, cô ấy đột nhiên
nghĩ đến gì đó rồi sửa miệng: “Vậy cũng không được, tay thế cũng không
dễ tìm.”
Tay thế không phải là một cái tay tùy tiện thay thế là xong, bởi vì chủ
nhân đôi tay này sẽ vẽ tranh sông núi, lúc trước vì để vẽ tốt bức tranh này
mà Tụng Nghị đã luyện tập gần nửa tháng.
“Quên đi, cảnh này lùi…”
“Không cần lùi lại, tôi có cách.” Hà Tụng Nghị mở miệng chen ngang
Cố Kỳ Hành.