“Tôi có thể tìm được tay thay thế, cô ấy nhất định có thể hoàn thành
bức tranh sông núi.”
Cô nghĩ đến Hà An Nhiên, tranh sông núi đối với người bình thường
thì sẽ rất khó, nhưng đối với Hà An Nhiên mà nói chỉ là chuyện nhỏ, quan
trọng là cô ta có đồng ý hay không thôi.
Sau khi Cố Kỳ Hành rời khỏi, Hà Tụng Nghị liền đứng dậy đi tìm Hà
An Nhiên, giờ cô chỉ có thể cầu cứu cô ta. Nhưng cô vừa ra khỏi studio thì
đã nhìn thấy mấy người họ đang đi đến.
“Sao mọi người lại đến đây?” Cô kinh ngạc hỏi.
Tề Nghiễm Ninh: “Nghe nói tay cậu bị thương nên đến xem sao. Thế
nào, không sao chứ?”
Hà Tụng Nghị giơ tay: “Không có gì đáng ngại.”
“Sau này phải cẩn thận một chút, lỡ bị bỏng ở trên mặt thì làm sao bây
giờ?” Trên mặt Chu Duyên Xuyên cũng mang theo chút ân cần.
Hà Tụng Nghị cười nói: “Mình biết rồi, không sao đâu.” Cô nhìn Hà
An Nhiên bên cạnh Chu Duyên Xuyên.
Hà An Nhiên không nói gì, bởi vì không biết mình nên nói gì, giữa hai
người các cô không thân đến mức nói lời quan tâm nhau.
Hà Tụng Nghị mỉm cười, quả nhiên Hà An Nhiên vẫn giống trước kia.
“An Nhiên, chị có thể nói chuyện với em không?”
Hà An Nhiên nhìn về phía cô ấy, cô không hiểu cô ấy muốn gì nhưng
vẫn “ừ” một tiếng.