“Chị biết thỉnh cầu như thế này là có chút vô liêm sỉ, nhưng chị hy
vọng em có thể giúp chị.”
“Chuyện gì?” Hà An Nhiên mờ mịt hỏi.
Hà Tụng Nghị giơ tay mình lên: “Lát nữa chị phải diễn cảnh vẽ tranh,
nhưng em cũng thấy tay chị rồi đấy, căn bản là không vẽ được nữa.”
“Ý chị là muốn tôi làm tay thế cho chị?”
“Ừ, bây giờ chỉ có em mới có thể hoàn thành bức tranh này. Chị biết
vẽ tranh đối với em mà nói chỉ là chuyện thường ngày, bức tranh sông núi
này cũng không là gì.”
Hà An Nhiên im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Vì sao tôi phải giúp chị? Hà Tụng Nghị, chị cũng hơi ngạo mạn rồi
đấy, chị cảm thấy với quan hệ giữa hai chúng ta, tôi sẽ giúp chị ư?”
Thật ra đối với chuyện Hà An Nhiên cự tuyệt, Hà Tụng Nghị đã sớm
chuẩn bị tâm lý, cho nên cô ta cũng không thấy gì, chỉ là cười khổ một
chút.
“Ngại quá, là chị tự mình đa tình.”
...
Hà An Nhiên xem qua bức tranh sông núi mà Hà Tụng Nghị cần vẽ,
chỉ nhìn lướt qua đã nhớ được sơ sơ.
Hà An Nhiên chính là người khẩu thị tâm phi [1], ngoài miệng nói
không giúp nhưng cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi, giờ không phải cũng
đang xem xét bức tranh sông núi sao?