Chu Duyên Xuyên thấy Hà An Nhiên ăn mặc phong phanh như vậy thì
không khỏi nhíu mày.
“Lát nữa lúc quay cô không cần căng thẳng, chúng ta sẽ không quay
mặt, chỉ quay bàn tay thôi, cô chỉ cần vẽ bức tranh sông núi là được.” Cố
Kỳ Hành nói với cô.
Hà An Nhiên gật đầu với anh ta.
“Mọi người chuẩn bị, bắt đầu.”
“Vâng.”
Chu Duyên Xuyên không một tiếng động đi đến bên cạnh cô: "Đừng
căng thẳng, cứ thoải mái là được."
“Tất cả vào vị trí.”
“Action!”
Cố Kỳ Hành vừa hô, xung quanh lập tức yên tĩnh lại.
Hà An Nhiên nhìn giấy vẽ màu trắng trước mặt, sau đó từ từ vươn tay
lấy bút lông bên cạnh.
Trong đầu cô bắt đầu nhớ lại bức tranh vừa rồi, nhanh chóng vẽ lại
trên tờ giấy.
Hạ bút trôi chảy, tứ ý câu họa [2], bút lông di chuyển linh hoạt dưới cổ
tay linh hoạt của cô, từng nơi ngọn bút đi qua là dãy núi non uốn lượn.
[2] Tứ ý câu hoạt: nét vẽ thoải mái, tự do
Cô hơi cúi đầu, mặt mày hết sức nghiêm túc, dường như là hoàn toàn
đắm chìm trong thế giới của mình.