Mọi người ở đây đều bị khả năng vẽ vững vàng của Hà An Nhiên
thuyết phục, cho đến khi cô vung tay lên, bút vẽ rời khỏi giấy trắng, một
bức tranh non nước cứ như vậy hiện lên trước mắt mọi người.
“Cut!”
Hà An Nhiên đặt bút vẽ lên giá bút.
“An Nhiên, cậu vẽ quá tuyệt vời!” Tống Trân không kiềm chế được
mà tán thưởng.
Hà An Nhiên mỉm cười, vẽ tranh đối cô mà nói là cũng là công việc
hàng ngày, cô đang chuẩn bị nói chuyện với Tống Trân thì bả vai đột nhiên
hơi nằng nặng, quanh thân ấm áp.
Chu Duyên Xuyên khoác áo lên người cô.
“Mang vào, lạnh.”
Có thể là Hà An Nhiên cảm giác lạnh thật, cô không khỏi cầm lấy áo
khoác, bọc kín mình lại.
Bên ngoài quá lạnh, Hà An Nhiên và Tống Trân nói chuyện một lúc,
Tống Trân phải đi đóng phim, cô liền vào phòng nghỉ đi thay quần áo.
Cô vừa thay quần áo ra thì thấy Bùi Nhạc đang ngồi trên ghế. Ánh mắt
cô bình thản nhìn cô ta, không nói gì, chỉ xếp quần áo lại.
“Hà An Nhiên, cô sẽ không quên tôi đâu nhỉ?” Bùi Nhạc chủ động mở
miệng.
Động tác xếp quần áo của Hà An Nhiên không dừng lại, đầu cũng
không ngẩng lên.
“Không quên.”