“Vậy vì sao không bắt chuyện với tôi?”
“Chúng ta không quen.”
Nụ cười trên mặt Bùi Nhạc cứng đờ, các cô đấu qua đấu lại bốn năm
đại học, giờ lại nói một câu không quen? Vậy bốn năm đó cô ta đấu với ai,
chẳng lẽ là quỷ?!
“Vậy cô nói xem, thế nào mới tính là quen?”
“Với cô thì mãi mãi không quen.” Hà An Nhiên vân đạm phong khinh
nói.
“Hà An Nhiên!” Bùi Nhạc ‘soạt’ một cái đứng dậy.
Hà An Nhiên đặt áo đã xếp trên chỗ ngồi của Chu Duyên Xuyên, cũng
không thèm liếc mắt nhìn cô ta.
Bùi Nhạc nhìn áo khoác của Chu Duyên Xuyên.
“Hà An Nhiên, bản lĩnh câu dẫn đàn ông của cô đúng là không giảm
chút nào. Đại học là Từ Diễm, giờ là Chu Duyên Xuyên, tôi thấy quan hệ
giữa cô và Tề Nghiêm Ninh cũng không tệ nha.”