Nói xong, cô trực tiếp đi ra ngoài, cô không muốn nói nhảm với cô ta
nữa. Cô cảm thấy mình và Bùi Nhạc không nói nổi một câu đàng hoàng,
giống như hồi đại học, cô đã giải thích quan hệ giữa mình với Từ Diễm cho
cô ta, nhưng cô ta vẫn không buông tha cô, cô cũng không hiểu trong đầu
cô ta đang nghĩ gì.
Bùi Nhạc nhìn bóng dáng Hà An Nhiên, rất gầy, cũng không cao,
nhưng lưng lại rất thẳng. Cô ta vĩnh viễn mang bộ dạng vân đạm phong
khinh như thế, đối với chuyện gì cũng không thèm quan tâm, chưa bao giờ
để ý người khác đánh giá mình thế nào, cũng không quan tâm những gì Bùi
Nhạc cô làm.
Bùi Nhạc thật sự rất ghét như vậy, dường như dù cô có dùng hết sức
lực toàn thân, muốn cho cô ta một kích thật mạnh nhưng lại chỉ đánh vào
bông, rất vô lực, cũng rất thất bại.
Thật ra chính cô cũng rất rõ ràng, Hà An Nhiên không thích Từ Diễm.
Cô thích Từ Diễm, cho nên trong mắt trong đầu đều là Từ Diễm, đây
là biểu hiện thích một người. Nhưng ánh mắt Hà An Nhiên nhìn Từ Diễm
luôn rất bình thản. Có lẽ đối với Hà An Nhiên, Từ Diễm không giống người
bình thường, nhưng cô có thể khẳng định đó tuyệt đối không phải là tình
yêu.
Nhưng nguyên nhân cũng vì như thế, cô mới càng thêm ghét Hà An
Nhiên. Cô muốn diện mạo có diện mạo, muốn gia thế có gia thế, dù là
phương diện nào cũng hơn Hà An Nhiên rất nhiều, nhưng vì sao cô liều
mạng như vậy lại chỉ nhận được một cái nhìn khinh thường từ cô ta?
Cô thích Từ Diễm như vậy, nhưng đôi mắt Từ Diễm chưa bao giờ nhìn
cô. Trong mắt anh, tất cả đều là Hà An Nhiên, dù trong lòng cô ta không có
nổi một vị trí cho anh.
...