Hà An Nhiên ra khỏi phòng nghỉ, đoàn làm phim rất yên ắng, giờ
đúng là lúc quay phim. Chu Duyên Xuyên mặc trường bào màu xanh nhạt
có hoa văn tối màu, có thể là vì đứng xa, cũng có khả năng là vì ánh đèn
nên cô không nhìn rõ gương mặt anh, rất mơ hồ.
Cảnh này là cảnh diễn phối hợp của anh và Hà Tụng Nghị, hai người
đứng rất gần nhau.
Hà An Nhiên đột nhiên nhớ đến bảy năm trước, lần đầu Chu Duyên
Xuyên và Hà Tụng Nghị diễn cảnh hôn, bởi vì chuyện đó mà cô còn chiến
tranh lạnh với anh, tuy lần chiến tranh lạnh đó không duy trì nổi một ngày.
Bây giờ nhìn thấy trong lòng cô cũng đã bình tĩnh hơn, bởi vì cô hiểu
được, Chu Duyên Xuyên là diễn viên, đây là yêu cầu của công việc, anh
không thể tránh được. Bảy năm qua, cô đã quen rồi.
Cô biết tiếp theo là cảnh gì, cho nên cô không nhìn nữa, dù sao thì
xem qua màn hình và xem ở trường quay vẫn chênh lệch rất lớn.
Chu Duyên Xuyên đã sớm dùng dư quang nhìn Hà An Nhiên đứng
ngoài trường quay, anh thấy cô xoay người đi, hai tròng mắt vốn bình thản
bắt đầu dao động, mà lúc này Hà Tụng Nghị cũng từ từ nhón chân đến gần
anh, lúc môi hai người chỉ còn cách nhau mấy centimet, chỉ nghe Cố Kỳ
Hành hô lên: "Cut!".
"Người hôn thế chuẩn bị."
Sau khi người hôn thế vào chỗ, Chu Duyên Xuyên liền buông Hà
Tụng Nghị ra, chạy thẳng theo phương hướng Hà An Nhiên rời đi.
Hà Tụng Nghị nhìn bóng dáng của anh, yên lặng vài giây mới xoay
người sang chỗ khác.
...